Chương 4: Cậu là ai??
Từ lúc cậu bước vào lớp, tôi có cảm giác gì kì kì nhưng tôi không biết chính xác là gì, chỉ là thấy quen thuộc thôi. Suốt cả buổi học cậu cứ nhìn tôi làm tôi có cảm giác khó chịu. Cho đến khi
-Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?- tôi khó chịu lên tiến
-À... Không có gì- cậu lắp bắp và mặt hơi đỏ lên
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ ăn cơm hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, đó là vì có cậu soái ca mới chuyển trường đến. Đứa con gái nào cũng nhoi nhoi, lo trét son phấn lên mặt khi cậu đi ngang qua. Nhưng cậu cũng thuộc dạng chảnh, khuôn mặt lạnh lùng không đếm xỉa tới ai (nhưng có một đứa làm cậu ta phân tâm nảy chừ, hí hí). Còn về phần tôi thì cứ lo tránh né Jongin, thật ra tôi vẫn còn lưu luyến cậu ấy nhiều lắm. Ban đêm cứ nhớ về hình bóng ấy và những kỉ niệm đẹp đẽ mà hai đứa đã trải qua.
Trước đây tôi là con người hoạt bát, rất thích cười nữa nhưng dạo gần đây tôi khác hẳn. Khuôn mặt tôi lúc nào cũng lầm lầm lì lì khiến con Joy nhiều lần muốn đánh cho tôi vài cái. Chắc là tại ảnh hưởng từ chuyện đó. Mặc dù là nói ăn cơm nhưng tôi chỉ để cho có thôi chớ ăn gì đâu, người tôi ốm đi nhiều
Từ nãy giờ có một người cứ nhìn tôi hoài, cậu ta nhìn chăm chú. Ánh mắt để lộ sự quan tâm khác hẳn với cái mặt lạnh như băng lúc nãy. Bỗng nhiên cậu ngồi xuống đối diện tôi và..trên môi nhếch lên nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Mấy trăm con mắt đang đổ dồn về phía chúng tôi khiến tôi khó chịu vô cùng, muốn đuổi cậu ta đi nhưng một câu nói lạc nhách của cậu ta chen vào
- Dạo này sao cậu ốm thế?
What? Tự nhiên hay không hỏi tôi một câu như vậy. Làm như quen biết nhau từ trước. Tôi định nói ra điều gì đó nhưng một lần nữa cậu ta chen vào họng tôi.
- Cậu không biết mình là ai sao?
Lại một câu lạc như nước miếng khác
- Cậu là học sinh mới chuyển tới- tôi nói một cách tự nhiên hơn bao giờ hết
- Mình biết ngay mà- cậu nói với một vẻ mặt hơi buồn
Cậu ta là ai, mình đâu có biết, tự nhiên hỏi tỉnh bơ vậy. Mà tôi thấy cậu ta quen quen, nhưng không nhớ cậu ta là ai. Suốt cả buổi học tôi cứ suy nghĩ về chuyện đó. Cậu ta là ai? Biết mình sao? , trong đầu tôi bây giờ chỉ có suy nghĩ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro