Chap 2 : Hôm nay tôi có một người bạn
Tác giả : Y Y
-☆☆☆☆-
Tôi thật sự không thích giao tiếp với người khác . Mỗi ngày trôi qua của tôi cứ như một vòng tuần hoàn mà lập đi lập lại . Ban ngày đến trường , về đêm sẽ làm thêm ở nhà hàng gần căn nhà nhỏ mà tôi thuê . Bây giờ tôi chỉ có một mình , không có gia đình , người thân hay bạn bè , tôi chỉ có thể dựa vào chính mình mà sống tiếp . Đã lớn thế này , lần đầu tiên trong đời tôi được quyết định rằng mình sẽ làm thế nào , tiếp tục ra sao bởi lẻ từ bé đến lớn ba tôi luôn là người đặt ra khuôn mẫu và áp đặt tôi phải thực hiện những gì mà ông đưa ra kể cả trong việc chọn bạn . Đây là điều tưởng chừng đơn giản với bất kì ai , mỗi người trong xã hội luôn có quyền quen biết và làm thân với bất kì cá nhân nào mà họ thấy hợp , còn bản thân tôi chưa từng được nếm qua cảm giác đó bao giờ . Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi bạn bè của mình phải là những người được người bố nghiêm khắc , gia trưởng của mình thông qua . Tôi vốn dĩ có thể chịu đựng để chung sống một nhà với ông ấy , tôn trọng , yêu thương vì đó là ba ruột , đã sinh ra mình nhưng mọi suy nghĩ của tôi đã chấm dứt kể từ lúc ông ấy tàn nhẫn bỏ lại mẹ tôi . Mỗi đêm tôi luôn thấy mẹ khóc , tôi là một đứa con trai nên không biết phải an ủi mẹ thế nào cho phải , chỉ có thể ôm mẹ vào lòng mà không biết nên làm gì tiếp theo . Mẹ tôi đau khổ , xót xa , trái tim nguội lạnh cũng chỉ vì một người , là bố tôi . Ông ấy đã ngoại tình cùng một người phụ nữ khác , mẹ tôi tuy biết chuyện nhưng vẫn luôn giữ sự im lặng nhưng chính điều đó đã từng ngày từng ngày nghiền nát trái tim yếu mềm của bà . Mẹ không muốn phải mất đi người đàn ông mình yêu nhất nhưng giới hạn ngày một quá xa khi chuyên đời tư của bố tôi bị truyền thông soi ra , tin trức truyền khắp mặt báo bởi ông ấy đâu phải người tầm thường , cũng là một nhân vật có sức ảnh hưởng thêm với việc chị gái tôi Hà Phương Phương - một trong những ngôi sao tầm cỡ hiện tại nên chuyện này đã ầm ỉ suốt một thời gian . Giá cổ phiếu công ty tụt dốc nghiêm trọng nhưng bằng quyền lực của mình mà ông ấy đã dồn chuyện này xuống một cách êm đẹp , lấy lại lòng tin của các cổ đông . Về phần mẹ tôi , chỉ sau vài ngày tin tức nổ ra và bà đã ra đi mãi mãi . Lúc đó tôi đã gọi cho ba mình rất nhiều lần nhưng điều tôi nhận lại chỉ là câu trả lời thơ ơ của ông " Ba bận " . Tôi cố gắng gọi thêm nhiều lần bởi mẹ tôi rất muốn gặp ông lần cuối nhưng bao nhiêu niềm tin , hi vọng vào người ba kính yêu đã bị dập tắc mãi mãi , ông ấy chả thèm nhấc máy thêm lần nào dù cho tôi có gọi đến nát cả điện thoại . Giây phút đó chỉ có tôi và chị gái kế bên giường bệnh nhìn người mẹ trút hơi thở cuối cùng . Tôi thật sự rất hận ông . Kể từ sau hôm đó tôi không hề đặt chân vào căn nhà đó một lần nào nữa . Trong mắt người khác bố tôi là một doanh nhân thành đặt nhung đối với tôi đó lại là một con người vô lương tâm . Tôi bỏ đi và không nói một lời nào , không liên lạc với ai kể cả người chị luôn yêu thương mình . Tôi không biết họ có đang tìm tôi không nhưng tôi không hi vọng sẽ gặp lại họ
Đến nơi đây và bắt đầu cuộc sống mới , tôi bước đi trên chính đôi chân của mình . Mọi thứ thật sự lạ lẫm nhưng tôi tin mình sẽ làm được , nam nhi đại trượng phu chỉ cần có ý chí , quyết tâm thì có gì mà chẳng xong . Nhập học được một thời gian và tôi vẫn luôn khó chịu với một người - Lâm Chi Tâm . Cô ta luôn là người cầm đầu trong xu hướng bắt nạt và cô lập người khác , bề ngoài cố tỏ ra thanh cao nhưng lòng dạ bên trong thật không thể đo lường . Lần đầu tôi nói chuyện với cô ta là lúc cùng làm bài thực hành Sinh học . Lúc đó tôi thấy cũng khá tử tế và gần gũi nhưng dần dần qua những gì mình chứng kiến thì mọi nhận định ban đầu của tôi đều là sai lầm . Đôi khi hay thấy cô ta lén nhìn mình , tôi không biết là vô tình hay bản thân mình đã bị đưa vào tầm ngấm bắt nạt của cô gái kia nhưng tôi đã làm gì đắt tội chứ , thâm chí chúng tôi nói chuyện với nhau còn chả đến hai câu .
Tôi ghét bạo lực học đường , điều đó
thật không công bằng nhưng điều tôi chứng kiến hôm ấy lại khiến bản thân không thể chịu được . Thanh Nam - người bạn lần trước chung nhóm với tôi đang bị năm , sáu đứa vây quanh , hình như sắp bị cho một trận . Nếu nhớ không lầm thì người cầm đầu là Đinh Hạo - một cậu ấm thứ thiệt và luôn lấy nước mắt của người khác để mua vui cho mình , sẵn sàng vung nắm đấm vào kẻ mình chướng mắt . Cậu ta có vẻ rất thích Lâm Chi Tâm , tôi thường thấy mỗi sáng luôn đến tìm cô ta , có hôm lại còn đi chung xe . Hai con người này nếu kết hợp với nhau sẽ trở thành tổ hợp đáng ghét hoàn hảo . Thanh Nam không phải cố ý mà chỉ vô tình va phải cậu ta thế mà bây giờ lại phải gánh chịu trận đòn xuất phát từ sự sơ xuất của mình . Tôi không thích lo chuyện bao đồng nhưng không hiểu vì sao khi đó lại lao vào bênh vực cậu ấy . " Này , các cậu đang làm gì đấy ? Có tin tôi báo giáo viên không ? "- tôi to tiếng nói thẳng vào mặt Đinh Hạo . Cậu ta có vẻ tức giận rồi nhìn sang những người bạn xung quanh mà bật cười , ngay sau đấy túm cổ áo tôi lại đấm ngay phát mạnh , thật đau chết được . Cậu ta quát lớn "Mày có biết tao là ai không ? Mày đáng lẽ đã được yên ổn nếu không xen vào chuyện này . Cú đấm này xem như cảnh cáo , chúc mừng mày trở thành đối tượng tiếp theo của tao . Hàn Hạn Thiên sao ? Tao nhớ tên rồi ! " . Dứt lời thì cậu ta bỏ đi , tôi biết từ sau giây phút đó thì cuộc sống mình chẳng thể yên ổn như mình mong đợi được nữa nhưng tôi không hối hận , tôi không thể trơ mắt thấy một người thiện lành bị bắt nạt . Sau ngày hôm đó , dù xuất hiện một kẻ thù nhưng tôi lại kết giao được một người bạn - Thanh Nam . Cậu ấy là người bạn đầu tiên của tôi ở ngôi trường này . Tuy có hơi ngốc nghếch nhưng đó lại là một người bạn thật thà và lương thiện , tôi rất thích điều này . Tôi không biết có thể làm bạn với nhau bao lâu nhưng hi vọng nó sẽ kéo dài vô hạn , sẽ trở thành người bạn thật sự của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro