Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Cuộc họp của Hội đồng Quản trị được Duy Nhất quyết định vào đầu tháng mười, đó là một buổi họp rất quan trọng về quyền sở hữu của viên kim cương Blue, nếu thành công thuyết phục các vị cổ đông thì tập đoàn kim cương Zoe sẽ có thêm một cơ hội để khẳng định vị trí của mình trong giới trang sức, nhưng việc này còn khá mạo hiểm. Duy Nhất là một kẻ thích chơi mạo hiểm, hắn đã dùng uy tín của một Tổng giám đốc điều hành ra để đảm bảo với các vị cổ đông nên hắn có quyền hy vọng vào một bản kế hoạch hoàn hảo không có một điểm trừ.

Trong kế hoạch phát triển viên kim cương Blue này, Duy Nhất là người định hướng chiến lược, nhưng Thiên Tỉ lại nắm phần quan trọng hơn. Cậu phải thuyết phục các vị cổ đông rằng những khoản đầu tư của họ là hoàn toàn xứng đáng đối với giá trị của trang sức. Làm sao để lột tả hết được những giá trị của viên kim cương cho những người ngoài nghề và khẳng định với họ là giá trị này sẽ không bị tụt giảm sau quá trình thiết kế, đó là điều mà một tháng gần đây Thiên Tỉ rất lo lắng.

Những bản kế hoạch được nhân viên của nhóm Blue làm ra và đưa đến cho hai người xem xét, Duy Nhất khá phân vân còn Thiên Tỉ thì lập tức bác bỏ. Một vài nhân viên rất bất mãn với điều này và thường xuyên phản ánh với Duy tổng trong những buổi họp nội bộ, thế nhưng không để Duy Nhất trả lời, Thiên Tỉ đã hỏi, "Các cậu cảm thấy bản kế hoạch của mình đạt đến bao nhiêu phần trăm mà tự tin có thể thuyết phục được Hội đồng cổ đông?"

Nhân viên chịu trách nhiệm thuyết trình đứng ra trả lờ chất vấn của Thiên Tỉ, "Kể từ những ngày đầu khi nhận dự án Blue, chúng ta đã nghiên cứu thị trường và nhu cầu của khách hàng thông qua rất nhiều phương tiện rồi, một PPT với hơn bốn trăm trang bao gồm rất nhiều module đã được rút gọn và tập trung vào những thứ cốt lõi nhất. Tôi nghĩ để thuyết phục các vị cổ đông thì chỉ có hai nội dung chính mà thôi, một là giá trị thực của viên kim cương xanh, hai là cho họ thấy giá trị vật chất mà họ có thể được nhận nếu đồng ý đầu tư."

Thiên Tỉ gật đầu, "Có lý, nói tiếp đi!"

Nhân viên thuyết trình chiếu những hình ảnh về viên kim cương xanh lên trên màn hình lớn cho tất cả mọi người nhìn thấy, đan xen với những hình ảnh về Blue là những thông số mà họ đã tìm hiểu được, về nguồn gốc xuất xứ mà bên khai thác đã cung cấp. Sau đó là những trang thuyết trình rất chi tiết và bảng biểu liên quan đến tình hình thị trường trang sức những năm gần đây, những mẫu trang sức đang rất được giới thượng lưu yêu thích hầu hết nguyên bản của chúng đều là những viên kim cương quý hiếm được chế tác rất tinh mĩ, chỉ là trọng lượng của chúng so ra đều không bằng Blue mà thôi.

"Xin thứ lỗi, tôi nhất định phải cắt lời cậu một chút!" Người thuyết trình đang nói rất hăng say, mọi người tưởng chừng như bị câu chuyện cổ tích của hắn vẽ ra làm cho tập trung cao độ thì Thiên Tỉ lại thẳng thắn đứng dậy khỏi vị trí của mình. Cậu tiến về phía người nhân viên kia, nhìn qua cũng phát hiện ra hắn ta là một alpha với đẳng cấp tin tức tố tương đối lý tưởng, khi đối mặt với nhau thì cậu còn thấp hơn đối phương một khoảng, nhưng khí thế của cả hai lại không chênh lệch nhiều.

"Có chuyện gì sao giám đốc Dịch?" Cậu nhân viên hơi khó hiểu nhíu mày, vì bị ngắt lời nên cũng không thực sự vui vẻ.

"Tôi không chắc, nhưng cậu thực sự cảm thấy đây là một bản PPT mà chúng tôi muốn xem sao?" Thiên Tỉ thẳng thắn hỏi cậu nhân viên, sau đó quay đầu liếc nhìn một vòng quanh phòng họp, ai nấy đều im lặng cúi đầu, "Đây là thành quả mấy tháng qua của các bạn?"

Không một ai lên tiếng đáp lại!

"Nếu đây quả thực là thành quả trong mấy tháng của các bạn, tôi thực sự rất buồn khi phải nói rằng nó thực sự không đạt yêu cầu, cho dù người đánh giá nó không phải tôi mà là một người dễ tính nhất đi chăng nữa." Thiên Tỉ đưa tay mời nhân viên thuyết trình về vị trí rồi tiến lên thay vào vị trí của hắn ta, cậu mở về trang PP đầu tiên và đặt câu hỏi, "Các bạn hãy quan sát thật kỹ đi ạ, vấn đề nằm ở đâu?"

Duy Nhất ngồi ở chủ vị liếc một cái đã hiểu Thiên Tỉ muốn nói gì, hắn liếc mắt quan sát những người ngồi xung quanh mình, không một ai đưa ra được đáp án khiến hắn hài lòng cả. Dường như hắn đã quá tự cao, cứ tưởng những công việc nhỏ hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới giải quyết, thậm chí vì dự án Blue mà hắn đã bỏ công tuyển chọn một số nhân viên cực kỳ ưu tú để lập thành một nhóm, nhưng hiệu quả mang lại khiến hắn tràn trề thất vọng.

"Khi tôi còn đi học đại học, tuy ngành của tôi là thiết kế trang sức, một kỳ học thì số buổi thuyết trình chỉ đếm được trên bàn tay. Nhưng tôi đủ tự tin đứng ở đây để khẳng định với các bạn, tôi sẽ không bao giờ thèm nhìn tới một trang thuyết trình nghiệp dư như thế này?" Thiên Tỉ dùng ngón trỏ chỉ lên những dòng chữ trên màn hình lớn, "Các bạn nghĩ các vị cổ đông sẽ dành thời gian để theo dõi từng chữ mà các bạn chèn vào trang PP sao?"

"Tôi nghĩ khái niệm cắt gọn và lược bớt sẽ không xa lạ đối với người làm nội dung, kính đề nghị các bạn suy nghĩ tới một phần PPT chỉ có những hình ảnh và con số quan trọng. Điều này có lẽ không cần tôi phải dạy cho các bạn biết cách làm thế nào đi?"

"Chúng ta không thể mang một dự án chiếu lên cho người xem mà lẫn lộn giữa chữ, số liệu, hình ảnh. Nếu các bạn muốn cho họ thấy cái gì thì hãy chiếu hình ảnh lên. Còn nếu muốn nói cho họ nghe điều gì thì hãy dùng ngôn từ để diễn đạt, đừng quá lạm dụng vào PPT. Tôi không hy vọng một bản kế hoạch nghiệp dư như vậy lại tiếp tục xuất hiện vào buổi họp tiếp theo."

Cả phòng họp im lặng đến đáng sợ, ai cũng âm thầm quan sát sắc mặt của Duy Nhất, có một số người rất nghiêm túc lật lại bản kế hoạch photo ở trên mặt bàn. Trước đó họ nghĩ mọi thứ đã quá hoàn hảo và không có gì để bắt bẻ, nhưng dường như họ đã sai ngay từ bước đầu tiên. Thiên Tỉ dùng điều khiển chức năng tắt màn hình lớn, đèn cảm ứng trong phòng họp cũng tự động chỉnh độ sáng lên cao, mọi người đều đã nhìn rõ vẻ không hài lòng trên mặt Duy Nhất và vẻ bình thản của Thiên Tỉ. "Còn một việc nữa, tôi rất không đồng ý với việc các bạn gom các module lại thành hai phần, tôi hoàn toàn tán thành việc cắt bỏ hơn bốn trăm trang PPT nhưng nếu chỉ có hai nội dung cốt lõi thì các bạn có đủ tự tin trình bày hết tất cả những thứ mà hội đồng quản trị muốn nghe hay không? Cho dù chứng tỏ cho họ thấy vốn họ bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với giá trị thực của Blue và họ sẽ thu được lợi nhuận, nhưng nếu chỉ dựa vào vài bảng biểu chứng minh Blue có giá trị, nó là viên kim cương quý hiếm bậc nhất trên thị trường hiện nay thì lấy gì để đảm bảo tôi đầu tư xong sẽ không gặp thất bại?"

"Không cắt giảm gì hết!" Duy Nhất đợi Thiên Tỉ nói xong mới lên tiếng, giọng của hắn rất trầm cũng rất có sức ảnh hưởng, không ai nghĩ một omega khi tức giận cũng có thể đe doạ đến các alpha khác, có lẽ vì thân phận cũng như tính cách quái gở của hắn. Hắn hất tung mấy tờ giấy ở trước mặt, lớn tiếng nói, "Từ giờ đến lúc cuộc họp diễn ra còn gần một tháng, nếu các người tiếp tục vô dụng như vậy thì hãy cút khỏi nhóm đi, đến bản PPT cũng làm không ra hồn, tôi còn cần các người làm gì?"

"Hơn bốn trăm PPT tùy ý cho các người lược bỏ, nhưng các module về màu sắc, kiểu dáng, giá thành và nhu cầu thiết yếu của người dùng về các loại kim cương khác nói chung và kim cương Blue nói riêng đều phải giữ nguyên, không cho phép cắt thành hai thứ cốt lõi gì cả! Cốt lõi trong miệng các người toàn đồ bỏ đi, tôi dùng được cái beep!"

Duy Nhất trong công việc không dễ nói chuyện như Thiên Tỉ, hắn cũng không nể nang ai bao giờ, đối với cấp dưới nếu làm sai cũng thường bị mắng cho cẩu huyết lâm đầu. Huống hổ gì buổi họp ngày hôm nay bọn họ phạm quá nhiều sai lầm, thời gian họp cổ đông lại sắp đến, Duy Nhất càng thêm phần nóng nảy, hắn sẵn sàng mắng người gần một tiếng đồng hồ sau mới cho tan họp. Mọi người sau khi giải tán từ phòng họp thì mặt mũi ai cũng xám ngoét không dám phản bác một câu nào.

"Đám người này muốn làm tôi tức chết đây mà!" Duy Nhất và Thiên Tỉ sau khi trở về phòng làm việc riêng, hắn cởi âu phục tức giận ném phăng lên ghế sofa, chống tay quay người lại cáu kỉnh hỏi cậu, "Đây thực sự là nhân viên ưu tú của tập đoàn sao? Một người cũng không dùng được?"

"Không đến nỗi." Thiên Tỉ tự rót cho mình một tách trà, "ít nhất nếu tôi là cổ đông, chỉ với hai nội dung họ cũng khiến tôi phải suy nghĩ, chỉ là chưa đủ sức thuyết phục tôi bỏ tiền đầu tư thôi."

"Lạy cậu đó, cậu là ba tôi à!" Duy Nhất mếu máo, "Cái quan trọng kêu gọi đầu tư cũng không làm được, vậy mà cậu còn nói không đến nỗi..."

"Đừng tức giận nữa, cậu trút giận lên người họ cũng chẳng có tác dụng gì." Thiên Tỉ đưa cho Duy Nhất một tách trà, "Vẫn còn thời gian, vẫn có thể thay đổi được. Tôi đã nói với nhóm rồi, kể tử ngày mai cứ đúng mười hai giờ trưa họ sẽ phải báo cáo tiến độ công việc trên dingtalk cho tôi, tôi sẽ trực tiếp theo dõi, cậu yên tâm đi!"

Duy Nhất tiến tới dang tay ôm dạt lấy Thiên Tỉ, vừa thơm vừa hít trên người cậu, thiếu điều khóc một trận lớn và quỳ lạy nói, "Đúng là cộng tác ăn ý của tôi, tôi biết đi đâu tìm được một người thứ hai như cậu đây!"

Thiên Tỉ bày tỏ xa lánh với hắn, cậu đưa tay đẩy đầu hắn ra rồi đứng dậy nhìn đồng hồ đeo tay, "Tôi tan tầm đây, hôm nay có hẹn với Hạ An."

"Lại là nhóc con đó hả?" Duy Nhất phụng phịu, "Cậu bỏ tôi về chỉ vì nhóc con đó sao?"

"Đừng nói nhảm, không có bé con thì tôi cũng bỏ cậu thôi." Thiên Tỉ nháy mắt với bạn thân của mình một cái rồi mặc kệ hắn bắt đầu kêu trời kêu đất mà quay lưng đi thẳng. Không thể trách cậu không quan tâm Duy Nhất được, hai tháng nay vì công việc ở tập đoàn mà cậu không được nghỉ một ngày phép nào kể cả ngày cuối tuần, thậm chí rất nhiều hôm phải ở lại tăng ca đến nửa đêm nên cậu không có thời gian gặp bé con Hạ An nữa. Thỉnh thoảng chỉ có thể tiếp chuyện bé một hai câu thông qua wechat của Vương Tuấn Khải lúc rảnh rỗi mà thôi. Vì vạy cậu quyết định hôm nay sẽ về sớm một buổi để rủ Hạ An tới nhà làm bữa tối cho bé, trùng hợp ngày mai cũng là cuối tuần, cậu có thể thuận tiện rủ bé ra ngoài đi chơi.

.

Rời khỏi tập đoàn Zoe, Thiên Tỉ lái chiếc SUV thông dụng nhất trong các loại xe gia đình đi tới siêu thị quen thuộc để mua nguyên liệu nấu bữa tối. Vì đã lâu không dùng cơm tối ở nhà nên nguyên liệu trong tủ lạnh không còn nhiều và cũng không còn tươi nữa, mà cậu không thể để Hạ An sang ăn lại đồ ăn vặt Duy Nhất mang tới được, vì vậy cậu quyết định sẽ mua nhiều đồ để nấu một bàn ăn phong phú một chút.

Đi qua quầy bán thịt bò, Thiên Tỉ cẩn thận lựa hai miếng lớn.

Đi qua quầy thịt gà, cậu xem mấy vỉ đùi gà và cánh gà, phân vân không biết nên lấy cái nào, suy nghĩ một hồi quyết định chọn luôn cả hai.

Đi qua quầy cá, Thiên Tỉ lại nhìn chăm chú vào đầu cá lớn, cậu nghe nói trẻ con ăn cá sẽ rất tốt cho não bộ, giúp các bé thông minh hơn, thế là cậu lại mua một cái đầu cá lớn, chủ đích sẽ về nấu một bát canh cá thật ngon cho Tiểu Hạ An ăn.

Loay hoay chọn qua chọn lại một hồi, khi tới quầy hoa quả, Thiên Tỉ vô tình gặp một người mà cậu không ngờ tới, một người mà nếu có thể thì cậu hy vọng bản thân mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy nữa.

Tu Kiệt đang cùng Vương Thụy tay trong tay đi mua sắm, bọn họ cũng đang đẩy một xe đồ rất lớn, nữ beta dường như đang kể cho alpha một câu chuyện thú vị, chọc cho anh ta nở nụ cười rất tuơi, một khung cảnh như đôi vợ chồng mới cưới vây quanh hai người khiến người đi sau như cậu không khỏi chói mắt. Thiên Tỉ dừng chân cách Tu Kiệt một khoảng khá xa nên không nghe rõ anh ta đang cùng người kia nói những gì, mà căn bản cậu cũng không có hứng thú nghe nữa.

Sau nửa năm ly hôn lần đầu gặp lại không ngờ lại trong hoàn cảnh éo le như thế này, Thiên Tỉ âm thầm nghĩ, hình như trong bảy năm chung sống, Tu Kiệt chưa bao giờ cùng mình đi mua sắm, thậm chí cậu đã từng làm nũng muốn anh bồi mình, nhưng ngoài ánh mắt phê bình cậu không ngoan ra thì anh ta chưa bao giờ đáp ứng sẽ xuất hiện bên cạnh cậu ở những nơi như thế này bao giờ cả.

Thiên Tỉ vừa đi vừa nghĩ đến rất nhiều chuyện, đều là quả khứ chua chát của cậu khi phải phụ thuộc vào Tu Kiệt quá nhiều mà lại chẳng mấy khi nhận được sự nuông chiều từ anh. Cậu nhìn thấy một Tu Kiệt khác một trời một vực lúc ở bên cậu so với khi đi cạnh Vương Thụy. Không thể lý giải được cảm giác khó chịu trong lòng, nhưng Thiên Tỉ biết cậu chỉ là đang cảm thấy không cam tâm chứ không phải ghen tị hay ao ước.

Bằng một cách nào đó mà Thiên Tỉ đã ngơ ngác thanh toán xong xe đồ và ngơ ngác lái xe đi về nhà, đầu óc cậu khá trống rỗng, đến tận lúc xách đồ đạc xếp hết vào trong tủ lạnh rồi cậu vẫn chưa thể tỉnh táo nổi. Trong lòng cậu là một loại cảm xúc rất khó gọi tên, cậu đứng trước bồn rửa trong phòng bếp, mở vòi nước ra sau đó nhìn rất chăm chú vào nó. Cậu thực sự không hiểu nổi bản thân vì sao lại trở nên như vậy, trái tim từ lúc nào đã không còn đau nhói như lần cuối gặp lại sau khi chia tay, nhưng trong tâm vẫn trống trải đến đáng sợ. Cậu rất muốn khóc một chút nhưng lại khóc không ra, và cũng chẳng hiểu tại sao lại phải khóc...cứ như vòng lẩn quẩn của những suy nghĩ hỗn độn, Thiên Tỉ không biết nên làm gì tiếp theo để có thể vực dậy được chính bản thân mình nữa.

Nếu không phải tiếng chuông báo tin nhắn wechat đột nhiên kêu lên thì Thiên Tỉ không biết cậu sẽ còn thẫn thờ đến lúc nào nữa.

-_-: Anh có ở đó không?

Là tin nhắn của Vương Tuấn Khải, gần đây hai người liên lạc bằng wechat khá thường xuyên. Vương Tuấn Khải rảnh rỗi sẽ kể một số chuyện về bé con Hạ An cho cậu nghe, như là bé hôm nay đi học như thế nào, buổi tối bé ăn mấy bát và đêm đi ngủ lúc mấy giờ. Đôi khi Hạ An sẽ cầm máy của anh, nghịch ngợm muốn kết nối cuộc gọi có hình ảnh với cậu, cậu cũng sẵn lòng bấm đồng ý, vì vậy mà cho dù đã hai tháng không gặp mặt bên ngoài nhưng hai người cũng không bị quá xa cách. Còn Thiên Tỉ thì sẽ tiện tay gửi ảnh mô hình đang trong quá trình lắp ráp toà Nhà Tô Châu cho Tuấn Khải xem, thuận tiện khen ngợi anh sưu tập thật nhiều mô hình, cậu đây lắp một cái cũng đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Những lúc như vậy, Vương Tuấn Khải hay cổ động khích lệ cậu cố gắng lắp cho xong, bất ngờ sẽ chờ cậu ở phút cuối.

Thiên: Có! Tôi vừa đi mua đồ chuẩn bị bữa tối nay sẽ nấu cho bé con một bữa thật ngon.

-_-: Ôi tôi ghen tị với nhóc con này quá đi.

Tin nhắn của Vương Tuấn Khải gửi tới báo anh phải ở lại công ty làm tăng ca nên không thể đưa bé con sang nhà cậu được, và robot bảo mẫu Tiểu Bạch sẽ thay anh thực hiện việc này. Để tiện cho cậu theo dõi thì anh sẽ chia sẻ phần mềm quản lý hệ thống của Tiểu Bạch sang nhưng ngại cậu không biết sử dụng nên đã bớt thêm chút thời gian để hướng dẫn rất kĩ càng.

-_-: Anh có thể theo dõi hình ảnh, thậm chí là âm thanh nếu anh thích, nếu không thì cứ chỉ cần xem đường đi của Tiểu Bạch với Hạ An là được rồi.

Thiên: robot này của cậu thú vị quá,nhiều chức năng vậy ư?

-_-: Còn rất nhiều cái hay nữa, lần tới sẽ dạy anh.

Đây không phải lời khách sáo mà Vương Tuấn Khải thực sự muốn chỉ cho Thiên Tỉ!

Thiên Tỉ nhìn màn hình wechat của người kia đang tối, nghĩ anh có thể đã quay trở lại làm việc rồi nên không nhắn tin sang làm phiền nữa. Khoảng nửa tiếng sau thì Thiên Tỉ thực sự nhận được chia sẻ quản lý hệ thống của Tiểu Bạch từ Vương Tuấn Khải, trên bản đồ ở màn hình điện thoại có một chấm đỏ biểu thị vị trí hiện tại của Hạ An là đang trong lớp mầm mẫu giáo, trong một phút nào đó Thiên Tỉ đột nhiên muốn tới trường học của Hạ An để đón bé về nhà.

.

Sốc chưa tui đăng buổi chiều này, hãy thử đọc tác phẩm buổi chiều và buổi đêm coi có gì khác biệt không nha. Nói chứ tôi cay tra nam kia quá, mặc dù ly hôn rồi nhưng vẫn thấy thương trai nhà tui, thiệt thòi đủ đường hết á!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro