day 1
Nàng dành cho ta một nhát kiếm ngày ngực. Nàng bảo muốn kết thúc mối nghiệt duyên này của đôi ta. Vậy được, ta một tiếng thê tử cũng không gọi nàng, một cơn tửu cuồng cũng không nhớ nàng, một cảnh mĩ lệ cũng không chia sẻ cùng nàng. Nàng muốn nắm giữ thiên hạ, vậy thì có chết ta cũng không động tay vào thiên hạ của nàng. Nói rồi Lưu Tư một tay bẻ gãy thanh kiếm trước mặt, cũng là kỉ vật định tình của hai người, bàn tay không ngừng chảy máu. Cứ nghĩ đã từng yêu sâu đậm đến vậy thì có thể cùng nhau đến suốt kiếp, hoá ra chỉ là giấc mơ viễn vông. Rốt cuộc thì, chỉ có mình chàng là người mãi đuổi theo sau. Vứt mũi kiếm sang một bên, chàng giương đôi cánh đã bị máu và trắc niệm nhuộm thành sắc huyền, mạnh mẽ đập cánh định trở về tiên giới, không một chút lưu tình. Nào ngờ vừa bay lên đã nhìn thấy Tú Nhi miệng phun ra một ngụm máu đỏ tuơi, không đứng vững mà ngã khụy xuống. Sở dĩ như vậy, là do loại tà thuật nàng đương luyện sức mạnh quá to lớn, muốn có thể hoàn toàn khống chể nó phải từ bỏ làm phàm nhân, hoàn toàn nhập ma. Thế nhưng, nàng quá tham lam, vừa muốn lĩnh hội ma lực, lại muốn níu giữ trần thế, nên đã bị phản ma mà lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Lưu Tư vội vã ôm nàng trong lòng, bao nhiêu uất hận đều phút chốc tan biến. Giữa hai người lúc này không còn là sự đối đầu tiên-ma nữa, mà chỉ còn là mối lương duyên trắc trở. Nàng dùng chút sức lực còn lại, gượng mình trao cho Lưu Tư nụ hôn cuối, lặng lẽ nói hai tiếng xin lỗi. Còn rất nhiều điều để nói, để tỏ bày, để giải thích, thế nhưng, bây giờ, đã có thể ở bên nhau có lẽ đã quá đủ rồi. Chàng ôm nàng bay vút về phương xa, biến mất trong ánh hoàng hôn nhuộm một sắc đỏ thẫm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro