Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nguy cơ mất việc

 Sau lời nói của trưởng phòng mọi người đều cuối chào, chỉ riêng Minh Minh ngạc nhiên đến cứng người, phải nhờ Mỹ Trinh nhắc cô mới khẽ khom người.

- Mọi người tiếp tục làm việc đi. -Thiên Dương nhẹ nhàng nói.

 Sau đó anh gọi trưởng phòng Tân vào phòng làm việc của mình. Bước ngang Minh Minh anh nở nụ cười ngọt ngào, mặc cho vẻ ngạc nhiên tột độ của cô.   

Trong phòng làm việc anh lại cười với vẻ thú vị, sau đó quay sang hỏi trưởng phòng Tân với vẻ giận:

- Tôi không nhớ là mình đặt ra quy định phải được chào đón khi đi công tác về.

Trưởng phòng Tân bất ngờ:

- Không... Tôi chỉ là muốn các nhân viên mới làm quen với giám đốc thôi. - giọng điệu như xoa diệu.

- Thế cũng đâu cần giới thiệu với mọi người là tôi khó khăn đến mức biến thái. - anh nói với vẻ oan ức.

- Không không. Bởi vì giám đốc chúng ta là người có nhan sắc - vừa nói vừa hướng tay về phía Thiên Dương, giọng điệu nịnh nọt - Tuổi lại trẻ, khó lòng tỏa ra được sự uy nghiêm. Như vậy nhân viên sẽ không kính trọng.

 Lời nói của trưởng phòng Tân làm cho sự giận dỗi của Thiên Dương biến mất. Ông ta nói không sai, anh là người con trai khiến bao cô gái phải say mê, là mẫu đàn ông lí tưởng. Chưa đầy ba mươi đã là giám đốc của một công ty quảng cáo khá nổi tiếng. Không những thế anh còn là người thừa kế của tập đoàn Hà Khang ở thành phố T. Vẻ bề ngoài khỏi bàn. Gương mặt thanh tú, điển trai . Mái tóc lãng tử nhưng chững chạc. Sóng mũi cao vút, đôi mắt lại như biết cười. Thân hình cường tráng. Theo những gì các cô gái thời nay hay nói, anh đúng chuẩn " soái ca".

Sự oan ức được giải, tiếp đến là nghi vấn trong  người. Anh tiếp tục hỏi đầy ẩn ý :

- Anh Tân, cô gái lúc nãy đi vào cùng tôi là như thế nào?

Trưởng phòng Tân đối với các nhân viên mà nói là một ông sếp khá " khó ưa" nhưng thực chất ông rất quan tâm cấp dưới của mình, đặc biệt là với người mới. Ông luôn chỉ dẫn truyền đạt hết mình, chỉ là cách thức ông thực hiện hơi cổ quái một chút. Khi nghe Thiên Dương hỏi về Minh Minh, ông nghĩ là cô đã làm sai chuyện gì nên giúp biện hộ:

- Cô ấy là Hoàng Minh Minh, là nhân viên mới, đang thực tập bên bộ phận kế hoạch. Tuy hơi bướng bỉnh, nhưng làm việc rất nghiêm túc, có tính sáng tạo. Nếu cô ấy có làm gì sai mong giám đốc nghĩ  tình người mới mà bỏ qua.

 Thiên Dương cười khúc khích:

- Tôi chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác, không phạt cấp dưới của anh đâu.

 Bên ngoài Minh Minh vẫn chưa hoàn hồn, Mỹ Trinh thấy chuyện không bình thường:

- Minh Minh ! Cậu sao vậy? Sao cứ đứng đó, ngồi xuống đi chứ.

Cô quay sang với gương mặt thất thần, kéo ghế ngồi, đặt chiếc bánh trên tay xuống bàn, trả lời với vẻ bi thương:

- Mỹ Trinh à ! Chắc mình không làm việc ở đây cho đến lúc làm nhân viên chính thức được rồi.

- Chuyện gì xảy ra với cậu? Đinh Trường lại bảo cậu về công ty anh ấy làm phải không? 

- Không. Là tớ không còn cơ hội tiếp tục làm ở đây.

- "..."

- Tớ nói xấu giám đốc - gương mặt đầy tuyệt vọng.

- Bị phát hiện?

Gật gật : " Bị ngay ông giám đốc biến thái đó phát hiện" - nói như sắp khóc.

- Cậu...cậu - Mỹ Trinh nói không nên lời.

- Mình phải làm sao đây. Mình cứ như nói điều dĩ nhiên, không e dè gì hết. Mình tiêu đời rồi. hichic

 Hai cô gái đang say sưa tâm sự thì cửa phòng giám đốc mở. Một gương mặt điển trai xuất hiện, khiến các nhân viên nữ ánh mắt không rời. Nhưng tiếp sau đó lại là gương mặt nghiêm khắc của ông sếp "già" , ông nói lớn:

- Mọi người tập trung, giám đốc có việc cần thông báo.

Khi mọi người đều hướng ánh mắt về hướng này, Thiên Dương  bắt đầu thông báo:

- Mọi người ! Sau chuyến đi công tác ở Mỹ về vừa rồi, tôi đã ký xong hợp đồng quảng cáo. - Tiếng vỗ tay hoan hô - Thế nên, hôm nay tôi muốn mời mọi người ăn trưa, như khuyến khích mọi giúp công ty làm tốt hợp đồng lần này.

 Một nhân viên lên tiếng:

- Hoan hô giám đốc, dù không được mời ăn, chúng tôi vẫn sẽ  làm tốt nhiệm vụ của mình. Nhưng nếu giám đốc đã cổ vũ như vậy chúng tôi nhất định sẽ làm tốt hơn nữa. Phải không mọi người?

 Trong khi mọi người đồng thanh trả lời vui vẻ, chỉ có một cô gái cứ đứng một góc, không hưởng ứng theo, cũng không phản đối. Minh Minh vẫn còn đang lo lắng cho công việc của mình, thì được gọi tên:

- Hoàng Minh Minh ! cô có ý kiến gì à? Sao không thấy phản ứng gì vậy?

 Câu nói của Thiên Dương càng làm cho Minh Minh ngơ ngác hơn. Cô như bị đóng băng, chỉ  biết mở to mắt nhìn vẫn còn chưa trả lời thì đã có người lên tiếng:

- Giám đốc ơi, Cô ấy sẽ không đi cùng chúng ta đâu. Ngày nào cô ấy cũng bận ăn món ăn tình yêu rồi.

Mọi người đều trêu đùa cô. Thiên Dương lại hỏi:

- Có thật như vậy?

Minh Minh lấy lại hồn, vội trả lời:

- Vâng, cảm ơn giám đốc đã mời cơm. Mọi người đi ăn vui vẻ. Hôm nay tôi có hẹn rồi. Để dịp khác nhé.

 Anh gật đầu:

- Đã có hẹn thì thôi vậy. Mọi người cứ tiếp tục làm việc. Chọn được địa điểm rồi thông báo cho tôi.

Thiên Dương nói xong quay người đi vào phòng làm việc.

/ Hết chương 2/ - Jesmy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: