Chương 1: Lần gặp đầu tiên
Buổi sáng sớm, Trước cửa công ty Tín Phong, một chiếc xế hộp xuất hiện. Minh Minh bước xuống xe với gương mặt còn chưa tỉnh ngủ:
- Mệt thật đó. Em đã làm việc ở đây gần hai tuần rồi. Chưa bao giờ phải đi làm sớm như hôm nay. - Cô càu nhàu.
Trong xe, giọng nói Đinh Trường ấm áp:
- Hôm nay giám đốc của em từ nước ngoài về, phải đón giám đốc chớ. Cố gắng nha em. Đây cũng là lần đầu tiên em gặp giám đốc mà.
- Nhưng cũng đâu cần sớm như vậy, em vẫn còn chưa ăn sáng. - Cô bĩu môi
- Vậy để anh mua chút gì em ăn nha
- Không cần đâu. Chút nữa em sẽ ăn. Anh mau về làm việc đi. Nhớ phải ăn rồi hẵng làm việc đó.
- Anh biết rồi. Em cũng nhớ là không được bỏ bữa đâu đấy.
- Rồi. Anh mau đi đi. - Vừa nói cô vừa vẫy tay như sợ anh nói gì thêm.
Trước khi anh đi không quên nói với cô:
- Trưa anh đến đón. Buổi sáng vui vẻ. - Nói xong anh để lại trên môi nụ cười ngọt ngào, chạy xe đi.
Gương mặt Minh Minh tràn đầy hạnh phúc. Cô và anh cũng quen nhau được 3 năm. Khi cô vẫn còn là sinh viên được đàn anh khóa trên tán tỉnh. Anh luôn quan tâm đến cô, khiến không biết bao nhiêu người phải ngưỡng mộ. Đinh Trường là cậu hai của công ty phân phối xe ôtô Thịnh Việt, lớn nhất thành phố A. Anh không những đẹp trai còn giỏi thể thao. Anh là thần tượng của không ít nữ sinh trong trường. Lúc Minh Minh tốt nghiệp anh đã dự định để cô về công ty làm, nhưng cô từ chối. Chuyên ngành cô học là quảng cáo. Dựa vào vài mối quan hệ, Đinh Trường đã xin cho cô vào làm việc tại Tín Phong. Và thử việc tại đây. Từ lúc bắt đầu đi làm, anh luôn đưa đón cô, chăm sóc cô, khiến cho cô trở nên nổi tiếng vì có một người bạn trai quá hoàn hảo.
Sực tỉnh trong dòng hồi tưởng, Minh Minh nhận ra mình đã trễ giờ, liền chạy ngay vào công ty mà không kịp nhìn thấy một chiếc xế hộp khác vừa đến. Cô chạy thật nhanh vào phòng làm việc nhưng không thấy giám đốc, cô quay sang hỏi Mỹ Trinh - người bạn, đồng nghiệp của cô tại công ty :
- Mỹ Trinh! Giám đốc vẫn chưa đến sao?
Mỹ Trinh nhanh chóng trả lời:
- Vẫn chưa. Cũng may cho cậu đó, nếu không ông sếp già ế vợ đó - trưởng phòng nơi hai cô làm việc - sẽ xử đẹp cậu.
- Sao chứ! MÌnh đã có gắng dậy sớm lắm rồi, còn chưa kịp ăn sáng nữa nè.
Mỹ Trinh thấy cô như ngái ngủ, không thèm tranh cãi với cô.
20' trôi qua, vẫn không thấy giám đốc xuất hiện, Minh Minh như bóc khói:
- Không chờ nữa. Mình đi mua gì ăn đây.
Nhỡ giám đốc đến thì sao? - Mỹ Trinh bất ngờ quay sang.
- Sao trăng gì, bọn mình đã chờ nãy giờ rồi. Chỉ chào thôi mà, Cần làm khó nhân viên vậy không? MÌnh không quan tâm nữa , 5' nữa đến giờ làm rồi, mua tạm gói bánh ăn trước đã.
Nói xong cô quay người đi, Mỹ Trinh thừa biết cô đói bụng sẽ nổi cáu nên chỉ dặn dò: " Xem chừng trễ đó."
Vừa bước ra khỏi phòng Minh Minh chạy ào vào căn tin. Không xem trước sau, cô đâm sầm vào một người đàn ông. Cô vội vàng xin lỗi:
- Xin lỗi anh nhé, tôi gấp quá. - cô nhanh chóng nở nụ cười chống chế.
Người đàn ông không có vẻ nổi giận:
- Không sao. Lần sau nhớ cẩn thận. - Anh bước lại quầy tính tiền.
Minh Minh thấy chuyện đã ổn cô cũng bước nhanh đến quầy gọi món.
" Quét thẻ được không? Sáng nay tôi vội quá không mang theo tiền mặt." Giọng nói phát ra từ vị khách gần đó. Là người ban nãy cô va phải.
" Xin lỗi quý khách, cửa hàng nhỏ của chúng tôi chưa có dịch vụ đó ạ". Cô nhân viên hơi bối rối.
"Thế thì làm sao bây giờ, hay là cô chờ tôi..." - người đàn ông đang nói thì bị Minh Minh ngắt ngang : " Cô lấy của tôi này." - Cô tự thấy đây là cơ hội thể hiện lời xin lỗi.
Cô nhân viên nhìn vị khách của mình như muốn hỏi ý kiến. Người đàn ông ngăn lại:
- Không được. Như vậy sẽ không hay lắm.
- Xem như là lời xin lỗi cho chuyện lúc nãy. - nói với nụ cười mê người đầy thành ý.
- Tôi đã nói là không sao mà. Chuyện không đáng gì đâu.
- Chẳng lẽ bây giờ chờ anh rút tiền từ thẻ ra sao? Sẽ hơi lâu đó.
Lướt qua thấy logo Tín Phong trên áo Minh Minh, anh hỏi:
- Cô là nhân viên Tín Phong sao?
- Vâng, nhưng tôi chỉ là nhân viên thực tập thôi.
- Cũng được. Xem như tôi nợ cô vậy. Đến văn phòng tôi sẽ trả lại cô sau vậy.
- Anh cũng là nhân viên Tín Phong?
Người đàn ông chỉ mỉm cười như đồng ý. Sau cuộc tranh trả tiền, cô lại sực nhớ chuyện quan trọng và không quên nhắc " người đồng nghiệp mới quen" của mình:
- Sắp đến giờ làm rồi. Anh cũng nhanh lên đi, không kịp chào thì ông giám đốc giả man đó không tha đâu.
Người đàn ông bất ngờ bước nhanh theo cô:
- Ông giám đốc nào mà giả man vậy?
- Là người hôm nay từ Mỹ về đấy. - cô nói với vẻ giận dữ.
Người đàn ông lại bất ngờ hơn:
- Sao cô biết? Cô đã gặp anh ta lần nào chưa?
- Vẫn chưa. Tôi chỉ mới về công ty được vài tuần thôi. Đúng ngay thời gian anh ta đi công tác.
- Vậy sao cô biết anh ta "giả man". - anh cố tình nhấn mạnh.
- Tôi nghe cấp trên nói. Anh ta quả thật là một người khó khăn, khó ưa, khó chịu, khó tiếp xúc. Chỉ bù lại nhan sắc tạm được.
- Anh ta ta nhiều cái khó vậy sao? VẬy còn cái "tạm được" của cô ý là anh ta đẹp trai à?
- Tôi không biết, cũng không quan tâm. Chỉ mong anh ta bỏ cái quy định hiếp người ấy, bắt nhân viên phải chào khi đi công tác xa về, mà lại còn không nói rõ thời gian. Khiến tôi cả ăn sáng cũng không kịp.
- Thế bây giờ không phải cũng đã tới giờ làm việc rồi à, sao cô còn ở đây, không sợ anh ta sẽ phạt cô?
- Không phải chứ. Lẽ anh ta vô lý vậy sao? Lỡ tôi chờ anh ta đến ngất vì đói hay lúc anh ta đến tôi đang đi vệ sinh cũng phải chui ra sao? Nếu như vậy anh ta thật biến thái.
-'...' - người đàn ông chỉ biết câm nín.
- Anh làm ở đây lâu chưa? Từng gặp anh ta chưa? Có biến thái thế không?
Hít một hơi sâu, anh trả lời:
- Tôi thì lại thấy anh ta khá dễ thương.
Anh vừa nói xong cũng là lúc thang máy mở cửa. Trưởng phòng Tân bước đến cuối chào. Hành động ấy làm cho Minh Minh vô cùng ngạc nhiên. Trong trí nhớ của cô, Lâm Thanh Tân là người vô cùng bá đạo, luôn khiến người khác nhìn vào là anh ta chẳng sợ ai trong công ty này. Sau khi chào hỏi xong, Trưởng phòng Tân liếc mắt nhìn cô với vẻ giận dữ, nhắc nhở Minh Minh về chỗ. Sau khi ổn định, ông nói với các nhân viên:
- Giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc của chúng ta ngài Hà Thiên Dương.
/Hết chương 1/ - Jesmy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro