Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

suy ngẫm

1.

Hôm nay đã là ngày thứ năm Ken Kaneki đồng hành cùng anh.

Anh không biết phải nghĩ sao về đứa bé này.

Anh không hiểu được nó, nhưng đến bản thân anh, anh cũng không hiểu được mình đang nghĩ cái gì trong đầu.
Việc dắt nó theo cùng là một phần trong kế hoạch nửa vời: sinh vật lạ, mang về căn cứ, giao cho ban nghiên cứu. Đơn giản. Nhiệm vụ kết thúc.

Ngoại trừ một vấn đề cỏn con: sinh vật lạ là một đứa bé tầm 7, 8 tuổi.
Anh có thực sự đành lòng giao nó cho một đám máu lạnh mổ xẻ?
"Chú Trần, chú ăn đi này." nhận gói bánh từ tay đứa bé, anh không nghĩ nhiều cứ như vậy bóc ra ăn hết. Nó không cần thực phẩm của con người, mà hấp thụ dinh dưỡng từ những thứ khác.

Anh uống một ngụm nước từ bình toong, rồi chuyển sang cho nó ...đứa trẻ đưa cả hai tay đỡ lấy chiếc bình, nụ cười ngọt ngào lại nở ra trên môi khi nó lễ phép nói lời cảm ơn. Thật đẹp. Anh nghĩ...
Nếu như Ken Kaneki là mối nguy hại, sau này sẽ tính tiếp.

Còn bây giờ, kể cả khi nó không phải người. Dù anh không biết gì về đứa trẻ này, nhưng nó đã cứu anh. Anh nợ nó mạng sống của mình. Chỉ thế thôi đã đủ để anh sẽ đứng ra bảo vệ nó.
"Rầm!!!" nhìn con thây ma biến dị khổng lồ cao gần 3 mét bị đánh đập đến mức lún xuống cả thước vào lòng đất, đầu bị bẻ gãy lìa khỏi cổ, anh nghiêm túc tự hỏi chính xác ai mới là người cần bảo vệ ở đây.

2.

"Cái này là...?" anh ngập ngừng, không biết phải dùng từ gì thích hợp để chỉ những cái đuôi khổng lồ chết người đang uốn lượn như thể chúng có suy nghĩ riêng. Hình hài bé nhỏ non nớt của Ken đối lập mạnh mẽ với cái thứ vũ khí kinh hoàng mọc ra từ sau lưng nó tạo nên một vẻ đẹp dị dạng đánh sâu vào thị giác.

"Kagune."
"Cái gì?"

"Những cái này được gọi là kagune."
Anh quan sát cách chuyển động của chúng, càng lúc càng khẳng định tính độc lập của từng cái...Kagune một.

"Chúng thật đẹp." anh kết luận, và ngạc nghiên khi nhận ra mình nói thật. Chúng với hình thể hung tợn, sắc đỏ quỷ dị của máu và lớp vảy tựa đá hồng ngọc rắn chắc và sắc bén.
Đẹp và nguy hiểm. Trong phút chốc, anh bỗng liên tưởng đến loài rắn độc.
"Cảm ơn..."
Mà kể cả khi chúng không đẹp, anh vẫn sẽ không tiếc lời khen ngợi chỉ để chứng kiến dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu kia của đứa trẻ kia.

3.

Ken Kaneki không phải người. Điều này là khẳng định.

Nó cũng không phải dị năng giả, nhưng theo anh quan sát , cấp 5, không, thậm chí dị năng giả cấp 6 vẫn sẽ bị nó hạ đo ván dễ như trở bàn tay.

Nếu xét theo chế độ...dinh dưỡng... để xác định giống loài thì thây ma là có khả năng nhất.
Tuy nhiên, đến cuối cùng nó là cái gì?
"Ken."
Thằng bé quay sang, đầu hơi nghiêng sang một bên, để lộ cần cổ trắng nõn. Trước khi anh kịp hỏi, nó đã nhẹ nhàng thông báo.
"Phía trước có hai xe lớn đang đi về hướng này, có vẻ là một đội riêng"
Quen thuộc với các giác quan nhạy bén của nó, anh không thắc mắc mấy. Mà cần gì phải thắc mắc đâu, từ lúc gặp đứa trẻ này, đây có thể coi là thời gian sống dễ chịu nhất ( nếu lưu lạc giữa mạt thế có thể coi là một cách sống ). Nhờ sự nhạy bén đó, anh đã tránh thoát khỏi nhiều tình huống chiến đấu không cần thiết. Nếu có thể, anh không ngại kéo dài chuyến đi này thêm một chút để có thể hiểu về Ken hơn, nhưng lý trí của anh nhắc rằng anh phải quay về căn cứ, đây không còn là thời bình mà muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm nữa.
"Họ đang giảm tốc độ, chú Trần."
Anh trầm ngâm, rồi từ tốn nắm lấy bàn tay mềm mại của đứa trẻ, hít hơi thật sâu như lấy lại tinh thần.
Thật buồn cười, anh đang phụ thuộc vào một sinh vật có thể ăn thịt anh bất cứ lúc nào để ổn đinh tâm trí mình.
Mỉm cười như để chấn an Ken cũng như bản thân anh, anh ngẩng đầu, nheo mắt lại nhìn, ở khoảng cách này anh đã thấy được hai xe việt dã, họ đỗ trước cửa một siêu thị.
"Trước tiên phải xem họ là loại người nào đã." Tay điều chỉnh khẩu súng bên hông lần nữa, bọn họ cùng nhau tiến bước.
Chiều tối ngày thứ 10 kể từ lúc mở đường máu cho đồng đội và được sinh vật lạ cứu sống. Trần Hàn Vũ cuối cùng cũng gặp đội lính đánh thuê Ngạ Quỷ nổi tiếng thời mạt thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro