Liều lĩnh
1.
Đối với đoàn lính đánh thuê Ngạ Quỷ, từ sau khi giải quyết rắn biến dị, chặng đường còn lại đến căn cứ Z.3L9 bình thản đến lạ thường. Hành trình di chuyển quy củ, có kế hoạch, đêm nghỉ, sáng đi. Vẫn có những lần thây ma rượt đuổi, tuy nhiên, so sánh với cái bẫy rập tại ổ rắn biến dị, thì đây chỉ là phiền toái bình thường, chẳng thể gây khó khăn cho những tay lính sành sỏi, kinh nghiệm đầy mình.
Nhìn từ ngoài vào, dường như không có gì thay đổi.
Thực chất, vô tình hay cố ý, tất cả mọi người đều đang tránh né vấn đề cốt lõi. Một bên, các thành viên trong đoàn chờ đợi phản ứng ở phía thủ lĩnh, bên còn lại, Trần Hàn Vũ bao bọc đứa trẻ gắt gao hơn bao giờ hết.
Nó là cái gì?
Đôi tay búp măng giơ cốc nước ra trước mặt cậu thanh niên. Luân- tài xế trẻ vốn được mọi người nhớ lâu vì cái tật mồm năm miệng mười giờ đây lúng túng nhìn đứa trẻ. Bé con dịu ngoan ít lời trên chiếc Brabus lắng nghe lời xàm xí; vẫn là bóng dáng nhỏ xinh ấy, nhưng không còn vẻ ngoan ngoãn mà thẳng thừng phanh thây thứ súc sinh hung tợn. Hai hình ảnh tương phản mãnh liệt không ngừng lặp lại trong đầu chàng trai.
Sinh vật biến dị? Thây ma? Dị năng giả?
Các anh em ngồi quanh hạ giọng, cuộc chuyện trò trầm xuống khi đứa trẻ bước lại gần. Có người trong số họ bỗng trở nên căng thẳng.
"Cho em xin ít nước với. Em khát quá.".
Một tấm chắn vô hình tách biệt đứa trẻ.
Dị loại.
Màn che dần hé mở.
Sự khác biệt giữa những thành viên trong đoàn với đứa trẻ này không chỉ đơn thuần là sức mạnh. Việc xảy ra tối hôm đó đã đủ để làm mỗi một tay lính đánh thuê già đời ngồi tại đây mường tượng được tảng băng chìm dưới mặt nước kia.
Con rắn biến dị đã chết. Nhưng trực giác của bọn họ luôn run rẩy không ngừng.
Kẻ săn mồi tàn bạo nhất vẫn luôn tồn tại ở đây.
Còn họ đã đồnng hành cùng nó không biết bao nhiêu ngày rồi.
"Của nhóc này...". Luân rót nước vào cốc cho đứa trẻ. Đôi mắt tựa đá quý ấy theo sát từng động tác của Luân làm chàng trai e ngại.
Nó mím môi, nhỏ nhẹ cảm ơn cậu. Dường như nó cũng cảm nhận được tình huống có phần khó xử. Những cái nhìn có phần hiếu kỳ, dè chừng rơi xuống người bé con. Khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng, bờ mi dài rung rung như cánh bướm khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nó thật mong manh, yếu ớt. Xúc cảm xót xa trỗi dậy trong lòng chàng trai.
Bên trái, một người đồng đội khúng khắng ho. Cậu trai trẻ thầm thở phào. Các anh em khác trao đổi ánh mắt. Hoang mang bao trùm bầu không khí khi thủ lĩnh của binh đoàn bước khỏi xe. Bằng một mệnh lệnh rõ ràng, Lâm Bắc dắt đứa trẻ ra chỗ khuất. Có vài thành viên biểu lộ không tán đồng, nhưng trước cái lườm sắc bén từ vị thủ lĩnh, họ mau chóng ngậm miệng, để hai người rời đi.
"Làm gì tiếp đây?".
"Làm gì là làm gì? Ngồi im, không thấy anh Lâm đang giải quyết à?".
Luân nuốt nước bọt. Thành viên trong đoàn có lý do chính đáng để bất an. Không ai quên được sự thật rằng đứa trẻ ấy là 'người' đã thanh toán quái xà. Và việc xảy ra với cái xác ngay sau đấy....Chàng trai trẻ ớn lạnh.
Việc Lâm Bắc đang làm quả thật liều lĩnh hết sức. Nhưng nghĩ lại, chả phải ngay từ đầu cho đứa trẻ này gia nhập đã là lựa chọn mạo hiểm sao.
"Ổn không đấy? anh Lâm ở một mình với-".
"Khẽ thôi, đến nước này rồi...".
"Thế có ai trong số các cậu đủ tài cán để ngăn lại thằng bé hả?".
"...".
"...Bớt mồm lại. Ai làm việc nấy.". Người lên tiếng là Ly Thành. Anh đảm nhiệm kho vũ khí của đoàn, tác phong thường ngày cẩn trọng, nên lời nói ra có trọng lượng, tạm thời đè xuống được sự lo ngại của đồng đội.
"Ý em là ngăn anh Lâm lại ấy.".
Những người khác gật gù, tỏ ý đồng tình. Cậu trai Luân ngoái đầu nhìn về hướng thủ lĩnh vừa rời đi. Ly Thành thở dài.
"Đã bảo là hắn ta sẽ sẽ tự-".
"-Ai cũng biết anh Lâm để mắt tới thằng bé, chỉ là vướng bộ đội Trần nên ổng mới không làm nên cơm cháo gì. Bây giờ thì hay rồi, đừng nói động tay, động chân, ý dâm của anh Lâm mà lộ, chính thằng bé sẽ băm ổng ra bã.".
"...".
"...".
"...".
"Thật là liều lĩnh quá trời, anh Lâm ấy!".
"...".
"...".
"...".
"Ai...?".Ly Thành nghiến răng."Đứa nào nói...?".
"Ày...Biết ngay là giấu không nổi mà.". Em họ Lâm Bắc cất lời. Grace cầm thanh gỗ, khều vào đống lửa, hoàn toàn thoải mái thừa nhận.
"Cứ làm như ai cũng mù ấy.". Cô bẹp miệng.
"...".
"...".
"...".
Im ắng.
"Chúng màY...". Tay Ly Thành đan vào nhau, mặt anh vô biểu cảm, quanh thân tản ra hàn khí. Đám đàn em ngồi gần đấy rụt rè nhích người ra xa, chỉ riêng Grace bình thản nhún vai.
"...LO CÁI NÀY HẢ!!! TỔ SƯ BỐ LŨ CHÚNG MÀY! THẰNG LÂM ĐẾCH PHẢI ẤU DÂM!!!".
______________
2.
Nó vẫn rất nghe lời.
Cứ như thể con búp bê đẹp đẽ này không đủ sức để bóp chết hắn nếu nó muốn.
"Nhóc không có tiếng bước chân.". Lâm Bắc dừng lại, hắn quay người tựa vào thân cây, đối diện với đứa trẻ.
"Cẩn thận quá nhỉ! Mấy lần trước giả vờ khéo đấy.". Không phải hỏi, mà là khẳng định. Mỗi khi đến tìm hắn, âm thanh sột soạt do đế giày ma sát trên mặt đất báo hiệu sự có mặt của nó.
"Cháu không muốn làm chú không thoải mái.".
Búp bê nhỏ vắt hai tay ra sau lưng. Nó nghiêng đầu, trông vô hại hệt chú cừu trắng.
Lâm Bắc khịt mũi tự giễu. Trí tưởng phong phú của hắn quả là rất gì và này nọ. Hắn mất trí rồi mới nghĩ vậy. Sau việc hôm đó...
"Cảm ơn nhóc.".
"...".
Sự thỏa mãn lan tỏa trong lòng hắn khi thấy được nét bỡ ngỡ trên gương mặt non nớt của đứa trẻ. Ngay từ đầu, có duy nhất mình Lâm Bắc ở thế bị động, hắn bị đẩy từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ nghi hoặc này tới hoang mang khác chỉ bằng vài lời với Ken Kaneki. Tình thế giờ đảo ngược, xoa dịu cái tôi của hắn.
"Đáng lẽ tôi phải nhận ra có gì đó không đúng khi nhóc lẽo nhẽo bám sau tôi như thế.". Búp bê nhỏ đã cố gắng tìm cách giúp đoàn Ngạ Quỷ tránh cái ổ rắn. Đến phút chót, bất chấp việc bản thân bị bại lộ, nó cũng không từ bỏ bọn họ. Hắn nợ đứa trẻ này.
"Nhưng giờ nhóc định thế nào?"
"...".
"Sao? Nhóc vẫn tiếp tục tính cùng với tên họ Trần kia đến Z.3L9? Nhóc muốn sống ở đấy?".
"Chú...".Ngôn ngữ cơ thể thả lỏng nhưng vẻ bối rối rõ mồn một trên gương mặt nó. "...Chú thích nghi nhanh hơn cháu tưởng.".
"Nhóc muốn tôi sợ sệt?".
"Đó là phản ứng tự nhiên.". Đứa trẻ nhún vai. Đó là phản ứng tự nhiên của con mồi, của các sinh vật yếu thế. Hiển nhiên, Lâm Bắc và Ken Kaneki ngầm thống nhất sẽ không chỉ ra sự thật mất lòng mà ai cũng hiểu này.
"Đừng đánh trống lảng. Nhóc chưa trả lời tôi.". Hắn đang đánh cược. "Định tới Z.3L9?.".
Đứa trẻ có thể trả lời hoặc không. Nhưng Lâm Bắc đánh cược sự nhu thuận nó dành cho hắn. Trước kia, hắn nghĩ tên bộ đội đặc chủng là người búp bê nhỏ phụ thuộc. Đứa bé do thế sẽ không tự quyết định nếu chưa có ý kiến từ người lớn. Tuy nhiên, sau tại nạn vừa rồi ở quốc lộ 4, hắn phát hiện:
người được chăm chút, thực chất luôn là Trần Hàn Vũ. Và, ngay chính hắn đây, cũng nhận được sự quan tâm nhất định từ Ken Kaneki. Quyền lựa chọn từ đầu đến giờ đều nằm trong tay đứa trẻ. Lâm Bắc tin nó sẽ không nổi giận mà gạt câu hỏi của hắn đi.
Búp bê ngoan ít lời của hắn...
"Đừng đi. Hãy ở lại Ngạ Quỷ. Căn cứ không thích hợp với nhóc đâu.".
"Chú hiểu bản thân đang nói gì sao?".
"Tôi biết rất rõ ràng tôi đang yêu cầu cái gì ở nhóc.".
"Chú không biết.". Đứa trẻ lắc đầu. Mái đầu bạch tuyết rung rung theo từng chuyển động. Hắn muốn luồn tay vào làn tóc ấy. "Chú đang không nghĩ đến các thành viên khác trong đoàn. Chú sẽ bị coi là gián tiếp xâm phạm vào an nguy của toàn bộ Ngạ Quỷ nếu chú thuyết phục cháu ở lại. Không giống như chú Hàn Vũ chỉ có một thân một mình, thì muốn thế nào cũng được, dù tốt hay hại , cũng chỉ ảnh hưởng mỗi riêng chú ấy. Còn đằng sau chú... là cả một đoàn đội đấy, chú Lâm.".
"A!...Ai không biết, còn tưởng nhóc mới là thủ lĩnh chứ không phải tôi.".
Nó hiểu chuyện đến đau lòng. Lâm Bắc nhếch mép, răng nanh lộ ra dưới vành môi. Hắn đẩy mình đứng thẳng dậy khỏi thân cây, rồi lại gần Ken Kaneki cho tới khi giữa hắn và đứa trẻ chỉ cách nhau còn 3 bước chân. Nó đứng nguyên tại chỗ, mặc dù phải ngửa cổ lên nhìn hắn, nó cũng không mảy may áp lực. Cũng phải thôi, cỡ hắn thì đe dọa sao nổi búp bê nhỏ.
"Ngược lại là đằng khác. Tôi đang đặt an toàn của các anh em lên đầu khi tôi muốn nhóc ở lại. Nhóc rất mạnh. Giá trị vũ lực của Ngạ Quỷ sẽ được tăng cường.".
"Chú Lâm không sợ?".
"Không."
"Nói dối...Cháu ngửi thấy được mà.". Giống như để chứng thực điều nó nói, mống mắt trái của bé con trở nên đục ngầu đến khi chỉ còn là một hố đen. Những đường tơ máu vỡ ra từ con ngươi đỏ long sòng sọc, tràn xuống cả khóe mắt và ngoài mí mắt dưới.
"Thân nhiệt chú nóng lên.". Búp bê nhỏ tự động tiến lại gần hắn. Chỉ cần dướn người thêm chút nữa, là bé con sẽ hoàn toàn lao vào lòng Lâm Bắc. Nó thủ thỉ. "Động mạch giãn, adrenaline được phóng thích làm nhịp tim càng vồn vã...".
Ngón tay của nó tựa lông hồng, nhè nhẹ ấn trên làn da của Lâm Bắc. Mỗi cái chạm thoáng qua như luồng điện khiến lông tơ hắn dựng đứng. Hắn cắn chặt răng, quyết không để âm thanh nào thoát ra khỏi vòm miệng. "Cháu cảm nhận rõ rệt lưu lượng máu đến cơ bắp tăng cao.".
Thật là một búp bê ranh mãnh. Vậy ra nó cũng chẳng ngoan đến vậy. Đáng tiếc cho nó, con búp bê này chọn sai đối tượng để đe dọa rồi.
"Ngửi được?".
"...".
"Tốt. Tốt lắm. Nói tiếp đi xem nào. Còn gì nữa?"
Hắn bật cười thành tiếng trước mánh khóe này. Lâm Bắc thách thức. Hắn ngừng kiềm chế bản thân, phơi bày cái ham muốn đáng ghê tởm. "Nào...tiếp tục đi. Nhóc còn ngửi thấy cái gì?".
"...".
"Nói.".
"Chú đang...".
"Rõ lên. Tôi không thẹn, nhóc thẹn cái gì? Chả phải muốn gây áp lực với tôi sao?".
"...".
Nụ cười đầy tính xâm lược hiện ra trên gương mặt góc cạnh của gã đàn ông.
"Chú đang hứng tình.".
Ánh mắt của hắn với búp bê nhỏ giao nhau. Không ai chịu lùi bước. Ken Kaneki đứng vững. Đứa trẻ từ chối né tránh, nhưng đôi má hồng hây hây đã cho hắn biết nó đang lúng túng đến chừng nào. 'Nỗi Sợ' và 'Dục Tình' thực tế là hai trạng thái luôn song hành với nhau. Nếu đứa trẻ này 'ngửi' thấy sự thật, vậy tại sao nó chưa rời đi? Lâm Bắc đâu phải lần đầu tiên ham muốn nó. Hắn phải kiềm chế tới mức nào mỗi lần ở riêng với Ken Kaneki, hắn hiểu chứ. An toàn? Hắn vẫn còn sống, không phải sao?
"Buồn nôn lắm phải không? Sao nhóc lại để yên cho tôi?".
"Vì chú lý trí.". Bàn tay nõn nà nhỏ xíu còn nắm không kín được cổ tay Lâm Bắc. Khác xa với hắn, trắng mềm, không lấy vết chai. "Vì chú chi phối dục vọng không phải ngược lại.".
Cơ thể Lâm Bắc từ trước khi tiến hóa đã luôn dồi dào sức sống. Sau mạt thế, tình trạng thể chất chỉ hơn chứ không giảm: các giác quan nhạy bén, cảm thụ và ham muốn xác thịt cũng mãnh liệt. Hắn dễ đau hơn, dễ giận hơn, ham chiến nhiều hơn và nhu cầu được thỏa mãn nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, trái ngược với đồng loại tha hóa, nhiều kẻ buông bỏ đạo lý làm người căn bản, hắn lại dùng ý chí để kìm hãm bản năng. Trước đây là thế, bây giờ vẫn vậy.
Các thành viên trong đoàn đi theo hắn vì hắn mạnh, nhưng trên cả mạnh, đó là vì họ phục bản lĩnh của hắn. Hắn đã gặp những người phụ nữ phải bán thân để sống, nhiều người tìm đến hắn, van xin che chở. Nhưng Lâm Bắc chấp nhận hằng đêm lạnh lẽo bởi lòng đa nghi của hắn quá mạnh. Nên hắn sẽ không tạo cơ hội để dục vọng chiếm lĩnh tâm trí hắn.
Hắn muốn nhiều hơn thế. Hắn tham lam nhiều cái hơn chỉ là xúc cảm cao trào nhất thời.
"Căn cứ của con người không thích hợp với nhóc đâu. Con người vốn không thể tin. Khác biệt chủng tộc quá lớn. Bọn họ sẽ tìm cách lừa gạt, lợi dụng. Chúng sẽ hại chết nhóc.". Ngạ Quỷ sẽ là cái nôi cho kẻ săn mồi lộng lẫy này.
"Chú cho rằng chú đáng tin?".
"Quyết định nằm ở nhóc. Nhưng bản chất này của tôi đã được phơi bày trước mặt ...em. Tôi sẽ không thay đổi, không ép buộc em hay bản thân tôi. Tình trạng thực tế, lợi hại ra sao, em đã thấy. Vì vậy...".
Búp bê xinh đẹp nheo mắt. Đồng tử bên phải long lanh ánh bạc, khơi gợi sự thương yêu, trìu mến, đối lập với máu lửa tàn bảo trong mắt trái.
"...Ở lại Ngạ Quỷ đi, Ken Kaneki.".
__________________
3.
Như bao người khác, Trần Hàn Vũ đợi. Chỉ một câu thôi, anh sẵn sàng a- lê- hấp rồi mang bé con rời đi. Hai người họ đã sống nhăn răng trước khi gặp Ngạ Quỷ, thì kể cả phải tự cước bộ tìm về căn cứ, anh với đứa trẻ vẫn tồn tại được.
Trên cương vị là thủ lĩnh, anh tôn trọng Lâm Bắc. Nhưng anh không tin hắn. Đàn ông như hắn, cái loại có quyền, có thực lực, có tham vọng đã đủ đáng gờm, nhưng hơn hết thẩy là sự kiểm soát của hắn. Địch ý giữa Trần Hàn Vũ và Lâm Bắc vẫn luôn âm ỷ. Khi nào bùng nổ, chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng điều mà anh không ngờ tới: người châm ngòi đốt lại là chính anh.
____________________
Công 1- Trần Hàn Vũ: phải dắt người yêu bé bỏng về quê và tổ chức đám cưới, có nhà cửa đàng hoàng.
Công 2-Lâm Bắc: Phải dắt người yêu ngây thơ khỏi cuộc hôn nhân lừa gạt cưỡng ép đầy đau khổ, dắt em chạy tới tự do, du lịch thế giới.
Công 3-Jason: (Hôn phu quý tộc chuẩn 100%) Vị hôn thê của tôi bị mất tích!!! Bớ người ta!!!
Ken Kaneki: đã chót nhặt ba con mèo lạc về, nên rất có trách nhiệm nuôi nấng, tiêm phòng, và cho ăn. Sau đó dắt từng con mèo về nhà cũ. Trong đó có một con mèo hoang đang động dục, nhưng bé Ken không có ý định đem mèo triệt sản, vì phản ứng sinh lý tự nhiên thôi, hơn nữa mèo hoang cũng rất hiền, nên thôi, không cần triệt sản. Tội lắm.
Arima Kishou: các người chưa hỏi ý kiến ai đây nhỉ... ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro