Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

1.
  "Ken đâu?" Trần Hàn Vũ bắt chuyện với một thành niên đầu cua tầm hai lăm, hai sáu, hình như gọi là Hùng, anh quan sát quanh khu vực tạm dừng của đoàn xe, tìm kiếm bóng dáng nhỏ xinh thân thuộc. Mới một thời gian ngắn ở cạnh đứa bé mà anh đã tạo thành thói quen luôn theo sát đứa trẻ.
     Cậu ta dừng tay ngẩng lên nhìn mọi người trong đoàn, rồi gãi tai ngượng ngịu trả lời.
  "Em chịu, vừa thấy cháu bé đứng đây xong..."
   "Tiểu Ken ấy hả?" Đang đứng ngay bên cạnh, cô gái trẻ nhanh nhảu chỉ về chiếc brabus 800 adventure XLP.
   "Thấy đang ở chỗ anh Lâm kìa, sau xe ấy."

   Gương mặt điển trai của Trần Hàn Vũ đanh lại. Anh gật đầu với hai người rồi nhanh chóng hướng về chiếc bán tải cuối đoàn xe.

    Nếu anh không nhầm và chắc chắn là anh không nhầm thì thằng bé đang bám theo tên đàn ông kia hơi nhiều đấy.
     Với tư cách là người giám hộ tạm thời anh có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ Ken khỏi những ảnh hưởng lệch lạc về vấn đề đạo đức.
    Còn về việc tiểu quái vật ăn thịt có bao nhiêu chuẩn mực đạo đức...

    Việc đó sẽ nghĩ sau.

2.

  "Thằng oắt đâu?" Nghe tiếng bước chân từ đằng sau, Lâm Bắc một bên kiểm tra động cơ xe, một bên hỏi  cô em họ mới tới.

   "Ai?" Grace nhướn mày, động tác đưa cờ-lê hơi chững lại.

  "Thằng oắt."

  "Tiểu Ken á?"

Lâm Bắc tiếp tục làm việc, không đáp lại.
Hắn kiểm tra đồng hồ: ba giờ chiều. Mấy hôm liền đứa trẻ hay "quấn quýt" hắn hỏi han, nhưng cả ngày nay không thấy nó đâu.
   Nếu là ai khác hắn sớm đã mất kiên nhẫn mà dần cho một trận. 
Nhưng hắn chưa từng gặp qua đứa con nít  nào không sợ hãi lại còn chủ động tới tìm hắn.
   Nó cũng không quấy phá.
   Cái gọi là "quấn quýt" chẳng qua là vài câu hỏi kì lạ, và yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn.

    "Một con búp bê xinh đẹp" hắn thầm nhủ lần nữa.

     Grace chống cằm, nheo mắt nhìn tên anh họ. Cô bĩu môi, rồi chậm rãi hỏi.

     " Làm gì?"

    " Thế nó đâu?"

    " Nhưng để làm gì?"

   "...."

    Grace ngúyt dài, cô giựt lại chiếc cờ-lê, quay phắt đi  trở về xe của mình, không quên ném một câu sau lưng.

   " Dốt! Tất nhiên là với tên ma mới!"

    Chân mày hơi nhíu lại, Lâm Bắc vẫn không dừng tay, hắn tiếp tục lau chùi bộ tản nhiệt.

  3.

  "Ken, Lại định đi đâu đấy?"

   Đứa trẻ quay người khi nghe tiếng Trần Hàn Vũ, trong tay  ôm một gói bim bim.
  "Cháu kiếm Ở đâu ra vậy?"
Anh quỳ một gối, tay giữ lấy bờ vai bé nhỏ, ánh mắt lướt nhanh trên người nó, kiểm tra những điểm bất thường. Không có gì lạ, cậu bé của anh vẫn sạch sẽ gọn gàng.
  
    Xung quanh không có ai, anh vẫn cẩn thận hạ giọng.

   "Ai đưa cháu? Cháu có ăn được cái này đâu mà cầm?"

   Anh thì thầm  dịu  dàng với nó, xoa mái đầu tuyết trắng của đứa bé trai đáng yêu. Xúc cảm mềm mại dưới lòng bàn tay khiến anh không nhịn được lại vuốt vuốt thêm mấy lần. Ken cũng có vẻ rất hưởng thụ sự chú ý này nên nó nghiêng đầu về phía anh hơn.

  "Như mèo con..." Anh vui vẻ nghĩ, nhưng liếc xuống gói snack, anh lại cảm thấy hơi khó chịu đặc biệt là khi biết là do Lâm Bắc đưa.

    "Cháu hơi ngại từ chối. Chú lâm khá là nhất quyết, nên cháu ngại..."
Khuôn mặt búp bê hồng lên vì ngượng khiến người ta chỉ muốn gặm một cái lên cặp má phúng phính kia.

   "Được rồi,... không cần từ chối. " Anh trìu mến mỉm cười, rồi đứng lên dắt Ken về xe của mình.

   "Chú ấy lo cháu đói b-"

"-Hơi phiền phức đấy! Đã đói chưa? Mấy hôm chưa ăn rồi?"Khoé miệng giật giật, anh hơi siết bàn tay non nớt bé nhỏ kia, nhẹ nhàng gỡ gói snack cậu  bé đang  cầm rồi cất vào túi.

" Cháu biết không, tốt nhất là đừng nhận đồ của người lạ."
"Chú Lâm khô-"
" -Là người lạ!" Trần Hàn Vũ nghiêm giọng, giải thích hợp tình hợp lí.

"Chỉ vì cháu biết tên, hay gặp một ai đó vài lần không có nghĩa cháu quen họ. Có người mất hàng năm thậm chí cả đời để quen nhau, cháu không thể tin tưởng vô lý như thế!" Anh  toàn làm lơ việc anh cũng mới chỉ ở bên đứa trẻ này không lâu.
  " Thế giới loài người rất phức tạp."
  "Nhưng chú-"
  "-Chú khác!Cháu có thể  tin chú"nhưng chắc chắn không phải tên kia.

"...."

"...."

"Nào...Giờ thì cháu cần ngủ đi, lát chú đem cháu ra ngoài kiếm ăn."

  "...." Bây giờ mới là buổi trưa. Ken Kaneki lắc đầu, thở dài như ông cụ non, lắng nghe lời cằn nhắn của vị bộ đội chính trực nào đó.

________________________

Công 1 và công 2 đang có dấu hiệu tranh sủng ngầm.

 
 
 
  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro