Bảo vệ
1.
Jason là người theo chủ nghĩa vô thần.
Y tôn trọng việc cha mẹ mình đến nhà thờ vào mỗi Chủ Nhật, ủng hộ việc bà nội của y theo đạo Phật, và sẵn sàng nghe bạn thân kể về đạo Hồi. Nhưng đối với y, khái niệm về thần thánh thật xa vời.
Và rồi tận thế ập đến. Xác chết trỗi dậy. Người sống trở nên điên loạn.
Khái niệm về thần thánh càng trở nên không chân thật.
Y nện thanh sắt xuống đầu một thây ma. Lớp sọ vỡ nát. Một lớp thịt bầy nhầy bắn trên nền đất. Y chửi thầm khi nhận ra đầu cái thây này trống rỗng. Con thứ 11 trong ngày, mà không có một tinh hạch nào cả.
"Fuck...".
Chỉ còn 4 viên trong túi. Quá ít. Jason không bao giờ muốn ở trong tình trạng "nước đến chân mới nhảy." Mặc dù nó vẫn chả nói, chả rằng, nhưng y biết con thú nhỏ thích gặm những viên tinh hạch. Nghĩ đến việc ba lần bảy lượt chứng kiến cảnh cướp dật đến sứt đầu, chảy máu trên đường, y không khỏi cười khẩy. Nếu bọn người đó biết số tinh hạch quý báu ấy chỉ là món đồ tráng miệng cho con thú nhỏ, chắc chúng chết vì tiếc mất.
Y nhấc cây gậy lên, vung vài lượt để thứ thịt nhơ nhớp văng khỏi vũ khí. Jason nhìn lại thây ma bị y hạ gục, cái mùi hôi thối xộc lên mũi khiến y buồn nôn. Bộ lễ phục cha sứ của cái xác không che được việc cái xác đang phân hủy nặng nề. Không có tinh hạch. Cũng chả thấy thần đâu.
Cây thập tự giá trên cổ áo ánh lên yếu ớt.
Liệu vị cựu cha sứ này đang cầu ai, khi dịch bệch xâm chiến thể xác ông?
Jason là người theo chủ nghĩa vô thần.
Không phải vì y khinh thị thánh thần.
Lớp vảy hồng ngọc lập lòe trong ánh chiều tà. Những xúc tua dữ tợn, với thớ cơ cuồn cuộn như những con trăn khổng lồ lướt trên mặt đất mang đứa bé đáp xuống trước mắt y. Con thú nhỏ đã quay trở lại từ cuộc đi săn.
Jason quan sát màu đỏ rực rỡ, cách chuyển động thong thả như cái đuôi mèo của mỗi xúc tua gợi y nhớ đến một con mèo béo sau khi đã đánh chén no nê. Con thú nhỏ ngó cái xác dưới chân y, đôi mắt búp bê chất chứa sự tò mò, rồi ngước nhìn y với ánh nhìn tràn đầy mong đợi.
"Không có...". Jason phì cười khi đứa bé thở hắt ra chán chường. "Thôi để lần sau lại tìm thêm tinh hạch...Thật là...!".
Y nể sợ sức mạnh của con thú nhỏ, kinh hãi trước sự tàn bạo của nó. Nhưng đồng thời, y cũng khao khát sự dịu dàng từ kẻ săn mồi độc nhất vô nhị này.
Jason là người theo chủ nghĩa vô thần.
Bất chấp những cái xúc tua vẫn đang vung vẩy sau lưng con thú, y cẩn thận bước lại gần nó. Tay y móc vào túi quần, lấy ra viên tinh hạch. Hồng thạch.
"Đến đây nào, miệng em nhem nhuốc quá...". Thật từ tốn, y đặt viên tinh hạch vào đôi tay bé xinh đang xòe ra.
"Để chú lau cho em.".
Y đợi.
Kiên nhẫn.
Cho đến khi con thú nhỏ cụp mắt xuống, nắm lấy viên đá thì y hành động. Trong tích tắc, bằng một động tác nhanh gọn, dứt khoát, Jason vòng tay xuống mông nó, nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể bé bỏng ấy lên. Y có thể cảm nhận được luồng nhiệt không ngừng tỏa ra từ cơ quan săn mồi sau lưng nó, mùi máu tươi dày đặc như tràn vào khoang miệng khi y ôm chặt lấy con thú nhỏ.
Jason ghé vào thái dương nó, y hít hà hương cà phê đặc trưng chỉ có trên người con thú nhỏ hòa quyện với mùi tanh của máu và cái chết. Hình thể bé xinh trong tay y run lên vì nhột.
Tiếng cười khúc trẻ thơ khích như tiếng chuông khai tử. Không gian xung quanh lặng đi. Từ xa, những sinh vật biến dị nín thing, không dám động đậy.
"..#^<*...liều lĩnh#/*...".
Con thú nhỏ nói với y bằng thứ tiếng Trung trúc trắc. Dường như sợ y không hiểu, nó nói lại bằng tiếng Anh.
"Too brave for your own good.".("Thật là quá liều lĩnh.")
"Chà...xem ai đó tiến bộ chưa kìa? "Liều lĩnh" cơ đấy!". Jason chuyển tay, tránh đi lớp vảy sắc nhọn dựng lên từ một xúc tua. "Chú chưa dạy em từ đó đâu!".
Liều thật. Y tiếp tục cưng nựng con thú. Dẫu biết tiếp cận nó nguy hiểm, y vẫn lựa chọn đâm đầu. Y sợ. Y sợ cái chết. Y sợ một ngày nào đó, con thú nhỏ sẽ nuốt chửng mình. Nỗi e ngại, lòng nghi kỵ trong y vẫn còn đấy.
Y nghĩ đến cái xác cha xứ bị chính tay mình đập vỡ sọ và cây thánh giá bị xỉn. Y nhận ra bản thân chưa từng cầu nguyện thật tâm, mặc dù cửa miệng lúc nào cũng thốt lên "Chúa ơi!", kể cả khi ngày tận thế đến. Hết rồi. Chết rồi. Chẳng còn gì cả. Trong đầu y chỉ có vậy.
"Em nhìn mặt em này! Bẩn hết rồi."
Jason là người theo chủ nghĩa vô thần. Vậy mà giờ đây, đức tin của y lại đặt vào con thú nhỏ.
______________________
2.
Cha của Jason đã nhúng tay khá sâu vào quân đội để tìm kiếm con trai. Gia đình họ sẽ đoàn tụ sớm thôi. Thú thật, y thở phào nhẹ nhõm biết bao khi biết ông bố già đang làm mưa làm gió trên quốc gia của người ta như thể sân vườn nhà mình. Còn bà mẹ quý hóa của y thì...
Thôi dẹp đi...Hai ông bà vui là được.
"Em thấy không? Chúng ta sắp an toàn rồi.". Y luồn tay vào mái tóc trắng của con thú nhỏ, hưởng thụ cái cách mà nó nép vào bên người y như chú cừu non nhút nhát sợ người lạ.
Nó vốn ít nói, nhưng mấy hôm nay nó yên lặng hơn hẳn. Jason không thích thế. "Em đói à? Sao chả phản ứng gì cả?". Y thủ thỉ bên tai nó.
Cả đoàn đã tạm dừng để trú vào một khu trung cư. Như bao địa điểm khác, nơi đây cũng hoang tàn, u ám. Khoảng cách từ đây đến căn cứ còn năm ngày nữa.
"Ngài Russo, đứa bé đây...?". Vị đoàn trưởng ngập ngừng. Không có thông tin nào từ ông Russo, cha của Jason Russo liên quan đến đứa bé này.
"Của tôi." Y buột miệng.
Con thú nhỏ siết góc áo của y, cổ họng nó phát ra tiếng rì rầm. Bình tĩnh. Jason thì thầm với nó. Trái tim y nảy thình thịch vì sự to gan của bản thân. Sao y dám nói ra lời lẽ như thế? 'Của tôi?'. Ôi, nhưng y không cưỡng lại được. Nó đã luôn nhân nhượng y, vậy thì y càng muốn làm càn hơn. ...Cho đến khi em không thể nhân nhượng tôi nữa thì thôi.
Người đàn ông đối diện Jason nhướn mày. Y hơi hếch cằm lên trước những cái nhìn dò xét từ nhóm bộ đội ngồi quanh đoàn trưởng. Chặng đường trở về căn cứ từ lúc Jason gia nhập tương đối bình thản, điều đấy khiến bọn họ trở nên thả lỏng hơn. Trí tò mò của bọn họ bắt đầu ngo nghoe rục dịch và họ có hứng thú tìm lời giải đáp. Gần năm chục người trong đoàn, chỉ có một phần ba là dân thường, còn lại là quân đội cùng lính của ông già. Hơn phân nửa đoàn sở hữu súng ống, đó là còn chưa tính đến số lượng vũ khí lạnh. Jason thấy hơi buồn cười. Được trang bị kỹ như vậy, mọi người ở đây trông an tâm ra mặt, trên thực tế, mối nguy hiểm lớn nhất thì đứng sờ sờ ngay giữa họ.
"Ông Russo không có nói gì về việc này. Tất nhiên, chúng tôi đã theo dõi và đứa bé không có dấu hiệu của dịch bệnh. Chỉ có điều, một số đồng chí khác, và bản thân tôi nhận ra chế độ ăn thất thường của nó."
"Cô là ai?".
Jason quan sát người phụ nữ vừa lên tiếng. Đầu 30. Trẻ, đẹp và quan trọng hơn hết thảy cô ta có thực quyền.
"Hân hạnh được ra mắt ngài Russo. Hoàng Quỳnh.". Cô ta tiến lên, thái độ ôn hòa, tay phải giơ ra, ngỏ ý bắt tay chào hỏi. "Đến bây giờ mới có cơ hội được trò chuyện với ngài. Cha của ngài, ông Russo bổ nhiệm tôi làm bác sĩ tạm thời của đoàn A23.7.TX-4.".
Đến đây, cô ta liếc về phía con thú nhỏ. Có vẻ gì đấy đầy hiếu kỳ trong ánh mắt đó. Tò mò. Nghiền ngẫm.
Ngờ vực.
Ngang ngượ-
"Thật đáng ngưỡng mộ. Sự an toàn của mọi người nằm trong tay cô Hoàng đây.". Khóe miệng y nhoẻn lên thành một nụ cười lạnh lẽo. "Cha tôi luôn sáng suốt trong việc chỉ định đúng người, đúng vị trí."
Vô tình hay cố ý, Jason cắn mạnh hai từ cuối, như để nhắc nhở vai vế của vị bác sĩ ở đâu.
"Ngài Russo-". Đoàn trưởng trau mày, phật ý với thái độ lồi lõm của y.
"Không có gì, anh Trần.". Hoàng Quỳnh thu tay. Cô ta cười nhạt.
"Hãy thông cảm cho tôi. Việc ngài Russo giữ an toàn cho bản thân cùng một đứa bé suốt quãng thời gian vừa rồi hết sức kinh ngạc. Trong khi ngài có phần...". Cô ta nhìn y từ đầu đến chân, kín đáo châm chọc. Jason từ chối xấu hổ vì mái đầu bết, hay cánh tay trầy xước tím bầm. "...đứa bé không hề có bất cứ tổn thương vật lý nào hết! Chưa kể đến...hình như nó không ăn cái gì. Dị năng giả không chắc đã nhịn đói được lâu như vậy.".
Dị năng giả không phải là cụm từ quá xa lạ. Tân nhân loại. Cường giả ngày tận thế.
Vị bác sĩ đã để mắt đến bé trai này từ sớm. Một đứa trẻ không tên, không giao tiếp với ai, cũng k biểu lộ năng lực đặc biệt. Một đứa trẻ sạch sẽ, không một vết thương, không hề ốm yếu. Từng hành vi, cử chỉ của đứa trẻ đều dịu dàng, mềm mỏng, trái ngược hoàn toàn với sự tàn nhẫn phản chiếu trong đôi mắt của người đàn ông kia.
Với thanh gươm đen dị dạng, và tấm khiên quỷ quái mang theo luồng điện tím điên cuồng.
Ông ta là một con quái vật.
Tử Thần.
Vậy mà bác sĩ Hoàng Quỳnh không thể không nghĩ đến ông ta, mỗi lần bắt gặp bóng dáng đứa trẻ.
Nhóm bộ đội bắt đầu nhận ra điểm kỳ quái trong cuộc hội thoại giữa hai người. Niềm hiếu kỳ đơn thuần lúc đầu dần biến thành điều gì đó căng thẳng. Họ liếc nhìn nhau, cảm thấy khó xử.
Đoàn trưởng Trần lúc này ra hiệu về phía Hoàng Quỳnh, anh khẽ lắc đầu, lặng lẽ yêu cầu vị bác sĩ thôi ngay. Cô ta làm lơ, chuyên chú quan sát từng cử chỉ của Jason, chờ trực bất cứ dấu hiệu bất an nào xuất hiện ở y.
Đôi bên lâm vào im lặng.
"...Rồi làm sao?".
"...".
"Cô bất bình nó bị đói à? Vậy đưa phần ăn của cô đây."
Cô ta khựng lại. Ai mà không biết rằng phần ăn dành cho đứa nhỏ thực chất vào hết bụng Jason. Nhiều người ganh tị đỏ mắt khi mỗi lần đứa trẻ cương quyết đem phần ăn cho tên đàn ông này. Ngoại trừ y, nó tuyệt nhiên không chịu nhường cho bất cứ ai.
Jason bồng con thú nhỏ lên, rồi đứng phắt dậy. Nhàm chán. Nhàm chán.
"Nếu cô có cách cải thiện sức ăn của thằng bé, tôi sẽ lắng nghe. Còn không nhổ ra cái gì hữu dụng thì ngậm mồm lại.".
Y chẳng buồn giả vờ hiền lành nữa.
"Ngài Russo!".
"Ngài hãy chú ý lời nói của mình!".
Con thú nhỏ chôn mặt vào vai y. Cổ nó phát ra gừ nhẹ, biểu đạt ý tứ không hài lòng. Y hôn nhẹ lên tóc nó, thầm nói câu an ủi. Bình tĩnh. Không biết tự bao giờ, Jason đã cho mình cái quyền được động chạm kẻ săn mồi một cách tự nhiên như vậy.
"Tôi chỉ đang giúp ngài hiểu rằng-!!!".
"Cô chả giúp gì cả.". Y cắt ngang. "Cô càm ràm cả buổi mà tôi chả hiểu cô muốn nói cái gì.".
Y nhận ra cách bọn họ nhìn nhau, nhận ra những điều họ không nói ra mồm. Bọn họ cho rằng y vin vào quyền thế tư bản mà cư xử hống hách. Một tên nhà giàu, bố làm to may mắn sống sót, còn đang phải dựa vào quân đội để đưa y về. Vậy mà y lại tỏ cái thái độ hất hàm ấy. Mặt bác sĩ Hoàng Quỳnh nhăn lại.
Quay lưng bước đi, Jason ôm theo con thú nhỏ, đưa nó tránh đi sự soi mói từ đám người quân đội. Sớm thôi, họ sẽ về tới căn cứ, quay trở lại nền văn minh nhân loại, và y sẽ là người bao bọc kẻ săn mồi bé bỏng này. Y sẽ bảo vệ nó, hệt như nó đã bảo vệ y suốt thời gian vừa rồi.
Gia nhập vào đoàn đội chính phủ đáng lẽ ra là lựa chọn chính xác nhất.
Y đã tin như vậy.
_______________________
3.
Ba ngày trước khi đến được căn cứ, trời đổ mưa máu. Con thú nhỏ nói cho Jason rằng tên nó là Ken Kaneki.
Ken là tên. Kaneki là họ.
Thây ma biến đổi. Chúng mạnh hơn, nhanh hơn.
Hai trước khi về căn cứ. Thiệt mạng bốn người. Mười lăm người bị thương. Đoàn bị tấn công lúc tờ mờ sáng. Hoàng Quỳnh bị gãy chân. Cô ta trợn trừng mắt lúc hai người đối diện lần nữa.
Những thây ma nhắm vào Jason, bị con thú nhỏ vặn đứt cổ. Không một ai phát hiện.
Y đã tin như vậy.
Một đêm trước khi về đến căn cứ. Cả đoàn lâm vào tập kích. Lũ xác sống trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Nỗi sợ trước con thú nhỏ đã bị vùi lấp bởi cơn đói thịt. Chúng lao vào đoàn người.
Súng.
Đạn.
Tiếng gào thét tang thương vang vọng.
Cơn đau xé tim của người chết, nỗi ai oán không thể thấu.
____________________
5.
"Đứa bé trai. 6, 7 tuổi. Tóc trắng." Jason Russo run rẩy, tay y đặt lưng chừng eo. "Nó luôn đi theo tôi, làm ơn... không thể có chuyện em ấy biến mất được.".
Vị quân y đứng tuổi lắc đầu. Ông vỗ nhẹ lên vai y, rồi lặng lẽ rời đi kiểm tra tình trạng của những bệnh nhân khác.
Cuộc tập kích ngay sát khu vực căn cứ quân đội.
Nghe người sống sót kể lại, họ đã bắt gặp hình ảnh đứa trẻ tóc trắng trong cuộc thảm sát. Sau đó,...
Một ngày sau khi Jason Russo, con trai của phó lãnh đạo căn cứ Z.3L7 được an toàn đưa về, toàn bộ khu vực xôn xao vì sự xuất hiện của Tử Thần khét tiếng thời mạt thế:
Arima Kishou.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro