oneshot
Màn đêm từ từ buông xuống, báo hiệu thời khắc Konoha chào đón một năm mới. Những chiếc đèn lồng được treo khắp nơi, tỏa ra ánh sáng ấm áp phủ lên con đường làng đông đúc người qua lại. Các gian hàng rực rỡ sắc màu trải dài, bày bán từ đồ ăn thơm phức đến những món phụ kiện xinh xắn, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, hòa cùng tiếng xèo xèo của những quầy ẩm thực.
Sakura cùng với những người bạn dạo quanh làng sau một ngày cùng làm nhiệm vụ mệt mỏi, mỗi người tay cầm một món ăn vặt, vừa nhâm nhi vừa ngắm nghía những gian hàng lung linh. Họ đi qua các gian hàng, thi thoảng dừng lại để ngắm nghía hay trêu chọc nhau.
"Nhìn kìa, con cá này giống cậu quá, Sakura!"
Giọng Ino vang lên, đầy tinh nghịch. Cô chỉ tay vào một con cá màu hồng đang bơi trong bể nước của quầy kingyo sukui, đuôi quẫy tung tăng một cách đáng yêu.
"Đáng yêu quá" Hinata bẽn lẽn, ngập ngừng nói.
"Đâu? Đâu?!" Naruto lao tới trước, cúi sát bể cá để nhìn.
"Haha, giống Sakura thật nhưng mà thích hợp để nấu lên thôi, đúng không Sakura-cha–"
"Naruto!" Sakura lườm một cái sắc lẻm, tay siết chặt nắm đấm khiến cậu lập tức lùi lại, xua tay rối rít."T-tớ chỉ đùa thôi mà, bình tĩnh nào"
"Nó đúng là đáng yêu thật!" Choji vừa nói vừa nhồm nhoàm nhai miếng dango, hoàn toàn không để ý mấy mẩu vụn rơi vào áo Kiba.
"Choji, ăn rồi hẵng nói đi! Bay hết vào người tôi rồi này!" Kiba bực bội kêu lên, vội phủi những mẩu vụn thức ăn vương trên áo mình.
Tiếng cười bật ra từ cả nhóm, mặc kệ Kiba lườm, Choji vẫn thản nhiên cầm tiếp xiên dango thứ hai, không chút bận tâm.
Sai, từ nãy giờ im lặng nhìn mọi người cười nói, cuối cùng cũng không kìm được, vội góp lời: "Còn con cá này trông giống Sasu—"
Chưa kịp nói xong thì Ino và Tenten đã vội vàng bịch miệng cậu lại. Ino hoảng hốt, toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ: 'Không kịp rồi... sẽ không ổn đâu' Không khí xung quanh lập tức trở nên tĩnh lặng, và tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Naruto và Sakura. Vẻ mặt của hai người bỗng trở nên nặng trĩu, như thể mọi niềm vui trong đêm giao thừa bỗng tan biến.
Naruto vội vã trấn an mọi người bằng một nụ cười gượng gạo: "Nè nè, sao chúng ta không tấp đại vào Ichiraku làm vội một tô mì ramen cho căng cái bụng nhỉ? Được không, Sakura-ch–"
Cậu quay sang nhìn Sakura, nhưng ngay khi ánh mắt hướng về cô, nụ cười trên môi bỗng chốc vụt tắt. Sakura không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống, khuôn mặt cô mang vẻ buồn bã sâu lắng.
Sai, lúc này mới bắt đầu cảm thấy không khí có gì đó lạ, nhưng phải mất một chút thời gian, cậu mới nhận ra mình đã lỡ lời.
"Xin lỗi cậu, Sakura..." Cậu nói nhỏ, ánh mắt đầy chân thành.
Nghe thấy lời xin lỗi từ Sai, Sakura bất giác giật mình, như tỉnh khỏi một dòng suy nghĩ mông lung. Vội vàng khôi phục lại thái độ bình thường, nở một nụ cười gượng gạo. "Hả? À, không sao đâu. Cậu đừng xin lỗi, mọi chuyện vẫn bình thường mà."
Ngay khi không khí có phần căng thẳng, Kakashi đứng gần đó, giọng anh vang lên nhẹ nhàng: "Này, mấy đứa đang làm gì vậy? Chuẩn bị bắn pháo bông rồi đấy, nhanh lên nào!"
Sakura lập tức vội chuyển chủ đề để giải tỏa không khí ngột ngạt.
"Đúng rồi đó! Chúng ta đi thôi!"
Kiba cũng hùa theo cô vừa chạy nhanh vừa hét lên: "Nhanh lên nào, không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đẹp nhất đêm nay!"
Choji nhồm nhoàm miếng dango cuối cùng, cười vui vẻ: "Tớ cũng không thể bỏ lỡ pháo bông đâu!"
Ino liếc nhìn Sakura một cái, nụ cười nhẹ nhàng trên môi như muốn động viên cô bạn thân. Cả nhóm tiến về phía sân, nơi mọi người đang tụ tập, mọi lo âu dường như tan biến trong không khí ấm áp và rộn ràng của đêm giao thừa.
Kakashi đứng từ xa quan sát, ánh mắt nhẹ nhàng dõi theo Sakura. Anh thở dài một hơi, thấu hiểu tâm trạng cô hơn ai hết. Sasuke đã rời khỏi làng cũng đã gần ba năm, nhưng nỗi lo trong lòng và những ký ức về cậu học trò cũ vẫn còn đó. Kakashi biết rõ, dù Sakura luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng trái tim cô học trò của anh vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cái tên Sasuke vẫn in sâu trong tâm trí và Sakura vẫn mãi không thể quên được cậu trai ấy – người mà cô đã dành trọn tình cảm.
Chính bản thân anh là thầy nhưng lại không thể hiểu rõ những gì đang xảy ra giữa Sasuke và Naruto. Và giá như lúc đó, anh không xem thường nỗi lo của Sakura đối với Sasuke, thì có lẽ mọi thứ đã không như bây giờ...
Sakura bất chợt quay người lại, đôi mắt dịu dàng hướng về phía Kakashi. Ánh mắt cô như có chút gì đó thấu hiểu, sâu lắng, và nụ cười khẽ nở trên môi mang theo sự an ủi nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc ấy, Kakashi bỗng thấy lòng mình trùng xuống. Cô không nói gì, nhưng dường như qua ánh mắt và nụ cười ấy, Sakura như muốn nói với anh rằng: "Em ổn mà, thầy đừng tự trách bản thân mình."
Kakashi im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ như để đáp lại. Anh không nói gì, chỉ quay lại nhìn lên bầu trời, nơi những tiếng nổ lách tách vang lên, và pháo hoa bắt đầu rực sáng. Trong lòng, anh thầm cảm phục sự kiên cường của cô học trò năm nào...
' Chúc mừng năm mới Sakura '
.
.
Gió đêm lành lạnh thổi qua mái tóc đen nhánh của chàng trai lạ nhưng lại có chút quen thuộc, đang đứng trên tượng Hokage Đệ Tam, đôi mắt mang sắc đỏ của Sharingan, lặng lẽ dõi theo ánh pháo hoa bùng nổ trên bầu trời... Kỷ niệm vô thức ùa về, rõ ràng đến mức khiến anh cảm thấy như chúng chỉ vừa mới xảy ra.
Mái tóc hồng rực rỡ trong ánh nắng, nụ cười nhẹ nhàng và ánh mắt dịu dàng vẫn in đậm trong tâm trí. Hình ảnh cô gái năm nào hiện lên, khiến trái tim chàng thiếu niên kia vốn dĩ đã đóng băng, bất giác thổn thức. Từng lời nói, từng tiếng gọi vang vọng trong tâm trí anh, như kéo anh trở về khoảng thời gian khi mọi thứ còn bình yên.
"Haruno Sakura..." Cái tên khẽ thoát ra từ đôi môi mím chặt, vừa như một lời thì thầm, vừa như một nỗi đau giằng xé. Anh tự hỏi, liệu cô có đang nghĩ về anh, như cách anh luôn nghĩ về cô? Liệu cô có hiểu được lý do anh rời đi, và liệu... cô có tha thứ?
Pháo hoa sáng rực trên bầu trời đêm, nhưng ánh sáng ấy không thể xóa nhòa nỗi cô đơn đang bủa vây anh. Anh không thể quay lại, cũng không thể tiến lên. Tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó, nhìn từ xa, và mong rằng cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, dù không có anh bên cạnh.
Ở phía xa, Sakura đứng giữa đám đông đang reo hò, thoáng rùng mình, cảm giác như thể có ai đó đang dõi theo mình từ một nơi xa xăm. Cô quay đầu nhìn xung quanh. Naruto, Ino và mọi người vẫn cười nói vô tư, hoàn toàn không có vẻ gì là để ý đến điều gì khác.
Một cảm giác mơ hồ, như một cơn gió thoảng qua, thôi thúc cô hướng ánh mắt về phía xa xăm, nơi bóng tối bao trùm những bức tượng Hokage. Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy hồi hộp, như thể trái tim cô đang phản ứng với điều gì đó mà lý trí không thể giải thích.
Thấy Sakura cứ đứng lặng yên, như vừa rơi vào một thế giới khác. Ino lo lắng hỏi
"Cậu sao thế?"
"Hả?" Sakura giật mình, vội nở một nụ cười trấn an. "Không có gì. Chắc là tớ chỉ hơi mệt thôi."
Nói xong, cô nhìn lên bầu trời, nơi pháo hoa vẫn đang rực rỡ, nhưng ánh mắt cô lại như muốn xuyên qua màn đêm dày đặc để tìm kiếm điều gì đó. Một hình bóng, một ký ức, hay có lẽ là một ai đó...
Sakura hít một hơi thật sâu. Cô không thể đứng yên thêm được nữa. Có một điều gì đó trong lòng thôi thúc cô hành động, mặc kệ lý trí cố ngăn cản.
...
"Sakura! Cậu đi đâu vậy?!" Ino gọi lớn, vẻ mặt hoảng hốt, nhưng Sakura hề quay lại mà cứ tiếp tục lao đi.
Cô chạy xuyên qua đám đông đang náo nhiệt, những tiếng cười nói dần bị bỏ lại phía sau. Tiếng bước chân của cô hòa cùng nhịp tim dồn dập, dẫn cô tiến về phía bức tượng Hokage.
Cảm giác ấy ngày một rõ ràng hơn. Dường như ai đó thực sự đang ở đó, chờ đợi cô. Cô không thể lý giải, nhưng cô biết mình phải tìm ra câu trả lời.
Khi đến bức tượng các vị Hokage, Sakura dừng lại, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó
"Là Sasuke sao?"
Cái tên vô thức thoát ra từ Sakura, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo nỗi xúc động mãnh liệt.
Bóng người trên tượng Hokage không nhúc nhích, nhưng dường như ánh mắt sắc đỏ ấy khẽ dao động. Chàng trai ấy vẫn đứng im lặng như đang cân nhắc điều gì đó.
Sakura đứng lặng một lúc, cảm giác nghẹn ngào trào dâng trong lồng ngực. Cô không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp.
Rồi như có điều gì thôi thúc, cô bước từng bước về phía anh. Ban đầu còn có chút ngập ngừng, nhưng từng bước chân nhanh dần, bỏ qua mọi do dự.
"Sasuke!"
Cô gọi tên anh thêm một lần nữa, giọng nói trở nên dồn dập hơn, hòa lẫn trong tiếng gió đêm. Khi chỉ còn cách vài bước, Sakura không kìm nén được nữa. Cô lao đến, ôm chặt lấy anh từ phía sau, như sợ nếu không giữ lại, anh sẽ biến mất vào màn đêm lần nữa.
Hơi ấm từ Sasuke khiến cô run rẩy, những ký ức cũ ùa về như cơn sóng dữ. Cô không nói gì, chỉ siết chặt hơn, đôi tay truyền tải tất cả những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay.
Sasuke đứng im, cơ thể anh cứng lại trong khoảnh khắc. Nhưng ánh mắt sắc lạnh của Sharingan dần dịu đi. Một tia cảm xúc thoáng qua trong đôi mắt anh – sự giằng xé, do dự, và điều gì đó sâu thẳm mà anh không để lộ.
Cuối cùng, anh khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
"Sakura..."
Sakura vùi mặt vào lưng anh, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, hòa cùng nỗi đau dồn nén suốt bao năm qua. Hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô càng thêm bất an, sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ lại rời xa cô một lần nữa.
"Đ-đừng đi nữa mà..." Sakura bật khóc, giọng nói nghẹn ngào và run rẩy. "Tớ nhớ cậu... nhớ cậu nhiều lắm..."
Những lời nói ấy như xé tan sự im lặng giữa màn đêm, khiến Sasuke khẽ giật mình. Anh cảm nhận được sự run rẩy trong từng cử động của cô, và hơi ấm từ vòng tay ấy khiến trái tim anh dao động.
Sasuke quay người lại, đôi mắt Sharingan ánh lên vẻ kiên quyết nhưng sâu thẳm trong đó là sự giằng xé. Anh siết chặt nắm đấm, như thể chỉ có cách đó mới giúp anh ngăn bản thân không ôm chặt lấy cô gái trước mặt mình.
"Xin lỗi..." giọng anh trầm thấp, run rẩy thoáng qua nhưng vẫn giữ sự dứt khoát. "Tôi phải đi rồi."
Những lời nói ấy như một đòn giáng mạnh, khiến Sakura không thể thốt nên lời. Cô chỉ biết ôm chặt lấy anh, như thể sợ rằng nếu buông tay, anh sẽ tan biến mãi mãi.
Sasuke im lặng, chỉ đưa bàn tay lên nhẹ nhàng che đi đôi mắt đẫm lệ của cô.
"Đừng khóc nữa" anh khẽ nói.
Trước khi lý trí kịp ngăn cản, Sasuke cúi xuống, thoáng đặt môi mình lên môi cô, một cái chạm nhẹ như lời tạm biệt, vừa dịu dàng vừa đau lòng.
*Bịch*
Cơ thể Sakura khẽ chao đảo, không giữ vững thăng bằng khiến cô ngã về phía trước. Sasuke nhanh tay đỡ lấy, ánh mắt lướt qua gương mặt cô đang thiếp đi, yếu ớt vì xúc động và mệt mỏi.
Anh bế cô lên, bước về phía một băng ghế đá gần nơi mọi người tập trung. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống, Sasuke ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn cô thật lâu
Trong ánh sáng mờ nhạt của pháo hoa trên bầu trời, gương mặt Sakura hiện lên như một giấc mơ đẹp nhưng đầy xa vời. Sasuke đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, rồi khẽ thở dài.
"Xin lỗi vì tất cả" anh nói nhỏ, như một lời thú nhận mà anh không dám để cô nghe.
Sasuke đứng dậy vội quay lưng bước đi. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng anh biến mất, để lại Sakura nằm lặng yên trên băng ghế, giữa những âm thanh rộn ràng của đêm giao thừa, như thể tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
.
.
"Sasuke! Đừng đi"
Cô bật tỉnh dậy, đôi mắt mở to, đảo quanh tìm kiếm. Nhưng tất cả chỉ là bóng tối và tiếng pháo hoa vang vọng. Không thấy Sasuke đâu, cô khẽ thở dài, chút buồn bã thoáng qua gương mặt.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
"Sakura! Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi!"
"Ino?"
Ino vội bước tới, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Cậu làm bọn tớ lo chết đi được! Tự dưng chạy đi đâu mà không nói với ai một lời?"
"Xin... xin lỗi" Sakura cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ nhẹ đầy áy náy.
Ino lùi lại một bước, đưa ánh mắt lướt khắp người Sakura, như để kiểm tra xem cô có sao không. Nhưng rồi, ánh mắt cô dừng lại ở một vật gần chỗ Sakura ngồi.
"Gì kia?"
Ino chỉ vào chiếc áo màu đen đang nằm ngay ngắn bên cạnh Sakura.
"Chiếc áo đó... Tớ nhớ cậu đâu có cái áo nào giống vậy?"
Sakura giật mình nhìn xuống. Chiếc áo quen thuộc, mang đậm hơi ấm, như thể nó vừa rời khỏi một người nào đó mà cô không muốn quên.
"À... cái này..." Sakura ấp úng, tay vô thức siết chặt vạt áo, đôi mắt hiện lên chút xao động.
Ino nhìn cô chăm chú, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn: "Thôi, không tra hỏi cậu nữa. Dù sao thì bọn mình cũng nên quay lại chỗ mọi người, được không?"
Sakura khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn một cảm giác khó tả. Cô cẩn thận ôm chiếc áo vào lòng, như thể sợ nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Ánh pháo hoa trên bầu trời vẫn bừng sáng, nhưng trong lòng Sakura, một nỗi nhớ nhung sâu kín vẫn âm ỉ, không cách nào nguôi ngoai.
'Sasuke...'
_________________________________________________________
Tôi biết cậu và Naruto vẫn đang đợi tôi, nhưng tôi không thể quay về. Hận thù đã trở thành gánh nặng đè nặng trong tôi, lấn át tất cả những gì còn lại, kể cả tình cảm tôi từng có dành cho cậu.
Sakura, ánh mắt của cậu, sự dịu dàng của cậu, từng là nơi tôi tìm thấy sự bình yên. Nhưng giờ đây, chúng chỉ làm tôi nhớ đến con người tôi đã đánh mất. Ký ức về đội 7, về những ngày chúng ta còn bên nhau, như một lưỡi dao khắc sâu vào lòng tôi mỗi khi tôi nghĩ về nó.
Tôi đã chọn con đường này, không phải vì tôi muốn, mà vì tôi cần. Thế giới này quá tàn nhẫn, và để thay đổi nó, tôi không thể giữ lại bất kỳ sự yếu đuối nào, kể cả tình yêu cậu dành cho tôi.
Hãy sống tiếp, Sakura. Cậu và Naruto có thể xây dựng một tương lai mà tôi không thể chạm tới. Đừng để nỗi đau này giữ cậu lại. Còn tôi, tôi sẽ biến mất, như một phần bóng tối mà các cậu phải vượt qua.
Xin lỗi vì tất cả.
Tạm biệt.
Sasuke.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro