2
Tôi từng yêu đương với một người qua mạng. Tôi và đối phương đều không biết cả hai trông như thế nào nhưng chúng tôi vẫn duy trì được mối quan hệ đó trong suốt một năm. Đến khi tôi và người kia đều quyết định gọi video cho nhau thì mọi chuyện dường như đã khác. Tôi là một người chưa hề có kinh nghiệm trang điểm hay dùng filter nên lộ rõ rất nhiều khuyết điểm trên mặt, còn cậu ấy dù không dùng nhưng cũng để lộ khuôn mặt vô cùng điển trai.
Tôi đã nhìn thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt cậu ấy khi cậu nhìn thấy tôi. Lâm Dã từng khen tôi có giọng nói rất hay khi gửi hội thoại, nhưng tôi biết, mình đã không còn tự tin khi nhìn thấy sự ngại ngùng mà cậu ấy tỏ ra qua khung hình. Tôi cũng ngại ngùng chào tạm biệt cậu ấy và dập tắt hi vọng của chính mình.
Từ lúc đó trở đi, chúng tôi cũng không còn liên lạc gì với nhau nữa. Tôi cũng từ bỏ hi vọng về việc có được một tình yêu tuổi học trò bình thường. Quên nói, lúc đó tôi mới chỉ bước vào trường cấp ba.
Khi bước chân lên đại học, tôi đã cố gắng thay đổi bản thân. Từ một đứa luôn để mái tóc ngắn dài ngang vai, tôi cố gắng nuôi nó dài ngang lưng. Tôi cũng cố gắng tiết kiệm tiền để có thể chữa cho đôi mắt bị cận của mình, còn có sự góp tiền của bố mẹ nữa. Tôi cũng dần biết tô son, biết trang điểm, dần dần cố gắng giao tiếp nhiều hơn với mọi người xung quanh. Có lẽ cũng vì vậy mà mọi người xung quanh dần chú ý đến tôi hơn.
Những người bạn cùng phòng kí túc của tôi cũng cười đùa khi nói rằng họ ghen tị với tôi vì được nhiều bạn nam chú ý đến, tôi vẫn ngại ngùng cười cười cho qua chuyện. Lúc đó không hiểu sao trong lòng tôi có chút buồn. Có lẽ bởi vì tôi thấy buồn với bản thân của quá khứ, 1 tôi vừa thô kệch, vừa lùn, vừa xấu. Hoá ra, khi mình tốt hơn thì mọi chuyện có chút dễ dàng hơn. Tôi cũng còn buồn vì nhớ đến gương mặt ngạc nhiên của cậu ấy khi thấy tôi lần đầu tiên. Tôi rất muốn cho cậu ấy xem mình đã tốt lên như thế nào, muốn để cậu ấy thấy tôi đã trưởng thành ra sao. Nhưng rồi lại thấy mình thật trẻ con khi làm vậy.
Tôi thay ảnh đại diện trên mạng xã hội, dần đăng ảnh của bản thân lên nhiều hơn, chấp nhận lời mời kết bạn nhiều hơn. Tưởng như dần quên đi cậu ấy, tin nhắn gửi từ cậu lại xuất hiện ngay khi tôi nhấn vào ứng dụng chat.
[Dạo này cậu có khoẻ không?] là câu đầu tiên sau bốn năm ròng rã chúng tôi ngừng nói chuyện.
Ngạc nhiên có, hồi hộp có, buồn bã có, những cảm xúc trong tôi cứ thay đổi liên tục.
Tôi nhắn lại bằng hai từ [Vẫn khoẻ] cùng iocn cười. Đầu óc tôi hỗn loạn đến nỗi tôi bật chế độ yên lặng và tắt máy để lờ đi tin nhắn của cậu ấy. Tôi vẫn không hiểu tại sao lúc đó tôi lại sợ hãi đến như vậy, cậu ấy chỉ là một người quen qua mạng chứ không biết chỗ tôi hiện tại ở đâu nên tại sao lại hoảng loạn như vậy. Tôi mặc kể máy như vậy, cầm lấy máy nghe nhạc cùng tai nghe rồi đi ra ngoài tản bộ.
Đi xong hai vòng quanh sân kí túc, vì đeo tai nghe nên tôi không chú ý đến tiếng nhắc nhở người sau lưng khi quả bóng rổ bay tới. Đầu tôi bị quả bóng đập mạnh đến mức choáng váng, ngã khuỵ xuống, tai nghe cũng vì vậy mà rơi ra.
"Cậu có sao không?"
Giọng nói quen thuộc khiến tôi cứng đờ người, không dám ngẩng đầu lên. Cậu ấy thấy mãi mà tôi không chịu trả lời nên ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Lại một lần nữa, tôi tránh né cậu.
"Nguyễn Nhu?"
Tên tôi được nói ra khiến tôi chắc chắn người trước mặt tôi nhất định là cậu ấy. Tôi đứng dậy, không để ý đến mọi thứ xung quanh mà bỏ chạy. Cũng may kí túc của tôi khá gần nên tôi chạy thẳng lên phòng luôn.
Đóng chặt cửa lại, ngồi bệt xuống thở hổn hển, tôi chợt nhận ra mình đã quên mất máy nghe nhạc cùng tai nghe phía dưới. Nếu mất thì cũng không nỡ tại đó là món quà mà anh trai đã tặng, nhưng nếu chạy xuống thì tôi không dám gặp lại cậu. Tôi lưỡng lự mãi thì cửa phòng bỗng mở ra. Bạn cùng phòng của tôi- Diễm Nhi đi vào cười cười với tôi.
"Nè Nguyễn Nhu, cậu quen trai đẹp nào mà bỏ người ta lại vậy?"
"Cậu ấy có nói gì không?" Tôi ngồi dậy phủi mông.
"Cậu ấy hỏi tớ có biết cậu không, mà tớ là người thứ năm bị cậu ấy hỏi rồi đấy. Lúc đầu thấy cậu ấy cứ hỏi người khác đi vào kí túc biết cậu không, nghe thấy tên cậu tớ mới đi lại nói là tớ biết." Cô ấy nhún vai.
"Sau đó thì sao?"
"Cậu ấy chỉ nhờ tớ chuyển lời là cậu ấy muốn nói chuyện với cậu thôi. Tớ hỏi là có cần thêm cách liên lạc của cậu không thì cậu ấy nói cậu ấy có rồi nên tớ cũng đi lên."
Cũng đúng, mấy năm qua tôi không hề đổi tài khoản nào khác trên mạng xã hội, mà cậu ấy lúc nãy còn nhắn tin cho tôi nên khẳng định tôi không hề block cậu ấy. Tôi vội đi lại lấy chiếc máy đang được sạc lên kiểm tra tin nhắn thì thấy dòng tin nhắn mới gửi của cậu cách đây vài phút.
[Có gì cậu nhớ lấy lại máy nghe nhạc nhé. Khi nào cậu lấy được thì nói trước, tôi đưa trả cậu.]
Tôi cứ ấn rồi lại xoá, cuối cùng chỉ trả lời cậu ấy bằng một từ [Ừ] ngắn gọn. Ném máy lên đống chăn gối rồi chuẩn bị đồ đi tắm rửa.
Sáng hôm sau dậy sớm định đi bộ thể dục, tôi nhớ ra hôm qua mình đã để quên máy chỗ cậu nên cũng đành thôi. Tôi cố gắng đi lại nhẹ nhất có thể để ra ngoài ban công hít thở không khí sáng sớm. Nhưng chuyện xui hơn cả là tôi lại nhìn thấy cậu ở ngay đối diện toà kí túc phía trước. Tôi vờ như không thấy cậu, đảo mắt qua rồi rón rén đi lại vào bên trong. Lại thêm lần nữa bẽ mặt khi bị cậu ấy bắt gặp trong bộ đồ ngủ trẻ con trên người. Sao không lúc nào mà cậu lại đột nhiên xuất hiện ngay kí túc đối diện vậy?!
Từ ngày đó, tôi không còn dám bước chân ra ban công nữa, kể cả đi bộ xung quanh sân tôi cũng bỏ. Cứ thế hai tuần trôi qua, có lẽ cậu ấy dường như thấy tôi tránh cậu như tránh tà nên đã chủ động nhắn tin.
[Cậu đanh tránh mặt tôi à?]
Tay tôi run run không biết nên nhắn lại cậu như thế nào. Đầu óc tôi lúc này trống rỗng nên tay đã nhanh hơn não mà nhắn lại với cậu.
[Máy nghe nhạc đó có gì cậu cầm luôn đi, tôi cũng có máy mới khác rồi nên không cần lấy lại.]
[Đúng là cậu đang tránh tôi.]
[A... Cái này]
Khi tôi vừa nhắn tin vừa đi bộ từ giảng đường trở về thì bỗng ngã xuống vì hòn đá. Vì bất ngờ nên tay tôi thả lỏng, làm màn hình máy đập cái bẹt xuống nền đất, vỡ cường lực, hỏng cảm ứng. Đây gọi là bất cần hay xui xẻo đây trời?
"Sao gặp mặt hai lần ngoài đời cậu đều bị ngã như vậy chứ?"
Lần này không hiểu tại sao tôi lại ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt quen thuộc đã từng kinh ngạc khi nhìn thấy mặt tôi lần đầu tiên.
Tôi gượng cười, gãi gãi đầu. "C... Chào, lâu lắm rồi không gặp."
Cậu ấy đưa tay ra để đỡ lấy tôi thì lại bị tôi tránh né.
"Tôi biết mà, cậu đang tránh tôi."
Tôi mím môi, vội đứng dậy toan chạy đi lại bị cậu túm lấy cặp.
"Tôi xin lỗi vì lúc đó đã thất vọng về ngoại hình của cậu!"
Lời xin lỗi muộn màng đó không làm tôi cảm động hay vui vẻ gì cả, thay vào đó là cảm giác khó chịu đến tức ngực. Tôi hất tay cậu ta, quay người lại mặt đối mặt với cậu.
"Tôi không cần lời xin lỗi đó! Đối với cậu suốt bốn năm qua không có thời gian để viết một lời xin lỗi à?! Đến tận bây giờ cậu xin lỗi thì có ích gì?!"
Nước mắt tôi chực trào ra, khi cậu ta còn luống cuống thì tôi chạy đi, vừa dùng tay lau nước mắt. Vì không chú ý nên tôi đâm phải người nào đó đang đi hướng ngược lại với mình.
"Xin... Xin lỗi, là tại tôi." Tôi chống tay ngồi dậy, phủi lại quần áo định đi về phía người đối diện thì tôi đờ người.
"Chả lẽ là lỗi của tôi à? Khóc thì ít nhất cũng nên nhìn đường đi chứ, Nguyễn Nhu."
Giọng điệu đó là điều mà tôi không bao giờ quên. Người đối diện tôi không ngờ lại là cậu bạn ngồi cùng bàn thời cấp hai của tôi, Vương Tấn.
Cuộc hội ngộ này khiến tôi có phần bất ngờ, nhưng điều khiến tôi không ngờ tới được hơn là chúng tôi lại học cùng ngành, cùng một mái trường đại học này.
Vương Tấn không hỏi lí do tôi khóc, mà chỉ chỉnh lại chiếc áo khoác xộc xệch của tôi rồi dùng giấy lau nước mắt cho tôi. Tôi cứ để anh thích làm gì thì làm, bởi những năm cấp hai đó, chính anh là người bảo kê cho tôi, đuổi những người chê ngoại hình xấu xí của tôi đi. Nhưng đến khi lên cấp ba, vì hồi đó tôi không biết anh đã thay đổi số điện thoại nên chúng tôi đã không thể liên lạc lại với nhau. Hồi đó tôi còn nhớ mình cao hơn anh nửa cái đầu, giờ đây gặp lại, tôi chỉ cao chưa đến vai anh.
Chúng tôi chỉ hỏi nhau đôi câu, trao đổi thông tin liên lạc cho nhau rồi anh đưa tôi về. Khi đến kí túc, mỗi lần tôi ngoảnh lại về phía lối vào, tôi vẫn thấy anh đứng đợi ở cửa. Tôi vẫy tay ý bảo anh về đi, anh lại vẫy lại bảo tôi cứ lên đi. Đến khi vào phòng, tôi nhìn qua cửa sổ mới nhìn thấy anh đi về.
Đến tối khi mở điện thoại lên, khi ấn vào ứng dụng chat, tôi nhìn thấy hai ảnh đại diện có hai dòng tin nhắn khác nhau. Trong khi Lâm Dã chỉ nhắn những dòng xin lỗi thì Vương Tấn lại nhắn rằng [Lâu lắm rồi mới gặp lại.].
Tôi tắt thông báo của Lâm Dã để lờ đi người làm tôi mặc cảm với bản thân mình, bắt đầu nhắn những dòng tin nhắn đầu tiên với Vương Tấn sau những năm hai đứa xa cách.
Từ ngày hôm đó, Vương Tấn thường chờ tôi dưới kí túc để lên lớp cùng nhau. Dù không biết đối phương đã đăng ký học những môn gì nhưng tôi không ngờ tôi và anh lại trùng lịch học với nhau nhiều đến vậy. Chúng tôi cứ thế lên lớp cùng nhau, cùng nhau dùng bữa ở canteen và cùng nhau đi về mỗi ngày với những câu chuyện kể không bao giờ hết. Đến mức bạn cùng phòng của tôi còn tưởng tôi và anh đang hẹn hò.
ba tháng cứ thế trôi qua, mọi thứ êm đẹp trôi qua như một giấc mơ đẹp. Vào một ngày đẹp trời, tôi vẫn không thể ngờ tôi lại nhận được lời tỏ tình từ anh. Dù biết bản thân đã cải thiện rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa bao giờ xứng đáng với người như anh. Vương Tấn là người có ngoại hình đúng tiêu chuẩn bạn trai nhà người ta. Gương mặt điển trai ưa nhìn, với số đo chiều cao là 1m91, còn là thành viên trong đội bóng rổ, không khó để anh kiếm được một cô hoa khôi ở mỗi khoa.
"Tại sao lại là tôi...?" Đầu tôi cúi xuống, hai tay nắm chặt góc áo, không dám nhìn lên anh.
"Chỉ là vì... đó là cậu." Anh dùng ngón tay dí lên trán tôi khiến tôi phải ngước mặt lên nhìn anh. "Vì em xứng đáng."
Câu nói nghe vô cùng sến súa đó lại khiến tôi xúc động mà bật khóc. Anh thở dài, dang rộng vòng tay ôm tôi vào lòng.
"Đã biết em là một người hay khóc vậy tôi đã không bày tỏ rồi. Thà để gạo nấu thành cơm cho nhanh còn hơn."
"Thô tục, bỉ ổi..." Tôi đấm nhẹ vào người anh.
Chuyện của tôi và anh thành đôi dường như là điều hiển nhiên mà ai ai cũng biết. Đến cả bạn cùng phòng của tôi cũng nói may mà anh bày tỏ chứ không đứa đầu heo như tôi không biết bỏ lỡ người ta đến khi nào.
Mọi chuyện yêu đương đối với chúng tôi dường như là chuyện vô cùng mới mẻ, cả hai đều không biết những cặp đôi bình thường sẽ làm chuyện gì cùng nhau nên chúng tôi mới đầu rất vụng về. Nhưng rồi chúng tôi dần dần cũng có thể làm quen dần, từ nắm tay cho đến nụ hôn đầu, chúng tôi phải nỗ lực nhiều lắm nhưng cũng làm nên chuyện.
Dường như mọi thứ êm đẹp đến nỗi tôi đã quên luôn Lâm Dã, nhưng không ngờ vận xui lại đến nhanh như vậy.
Hôm đó vì học thêm với mấy đứa bạn cùng phòng nên tôi không hẹn Vương Tấn cùng về. Khi tôi cùng đám bạn từ thư viện đi về thì bắt gặp Lâm Dã đang đứng trước cửa thư viện. Vì những chuyện giữa tôi và Lâm Dã đám bạn cùng phòng đều đã được tôi kể nghe, nên mọi người rất cảnh giác nhìn cậu. Lâm Dã thấy vậy cũng cười trừ, cười gãi đầu.
"Hóa ra chuyện xấu của tôi đã bị bạn bè cậu biết hết rồi à?"
"Chuyện đó thì sao? Cậu còn có gan đến trước mặt Nguyễn Nhu nữa sao?" Một người trong đám bạn tôi lên tiếng.
"Làm người khác tổn thương thì cậu cũng nên xem lại bản thân mình đấy, thằng nhóc vắt mũi chưa sạch." Người bạn khác cũng không nhịn được mà châm chọc.
Lâm Dã thấy tôi được đám bạn bảo vệ phía sau cũng bất lực thở dài, cúi người chào tạm biệt rồi lững thững bước đi. Dù không còn câu xin lỗi nào nữa nhưng tôi thấy tâm trạng nhẹ bẫng, như đã thoát khỏi được một xiềng xích vô hình.
Đám bạn cùng phòng đều về hướng của mỗi người, hẹn hò, đi ăn tiệc, còn tôi thì tay trong tay cùng Vương Tấn vừa nói chuyện hôm nay trải qua những gì, vừa bước đi dưới ánh hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro