Chương 1: Bạch Tử Ngôn
Chắc hẳn ai cũng mơ ước về một cuộc sống, gia đình đầm ấm và hạnh phúc. Tôi cũng đã từng mơ ước có một gia đình hạnh phúc như thế. Nhưng từ lúc 5 tuổi, ba tôi đã mất khi bị tai nạn giao thông. Tôi và mẹ chỉ biết sống nương tựa vào nhau.
Tôi là Bạch Tử Ngôn, một cô gái cá tính, hoạt bát, bướng bỉnh và hay cười. Vì tính cách nghịch ngợm của tôi nên rất hay bị mẹ đánh. Giờ đây bước ngoặt cuộc đời đang chờ tôi.
Nơi tôi sống, không có bọn nào chơi với tôi cả. Trong mắt tụi nó, tôi là một đứa không có ba nên được định nghĩa " một đứa không được dạy dỗ đàng hoàng". Nhưng cuối cùng cũng có người chơi với tôi, giúp tôi thoát khỏi sự cô đơn đó. Cậu ấy như là ánh mặt trời của tôi vậy. Một người con trai ấm áp, dịu dàng khiến tôi không khỏi không rung động với cậu được.
Vào năm tôi học tiểu học, vì điều kiện kinh tế gia đình cũng không tốt và mẹ lúc nào cũng đầu tắt mặt tối nên không được mẹ quan tâm nhiều, thành tích học tập của tôi cũng bình thường không có gì nổi bật. Vì nhà tôi và nhà cậu cũng gần nhau nên chỉ cần có gì vui hay buồn thì đều sang nhà cậu kể lể. Đối với tôi, cậu không chỉ là một người bạn thân, giống như một người anh trai mà còn là người hiểu tôi nhất trên thế gian này. Cho nên tôi đã xem cậu là người vô cùng quan trọng đối với tôi, tôi thà mất tất cả chứ không để mất cậu.
Có lần, vì cực kỳ chán nên tôi đã sang nhà cậu ấy chơi. Đang chơi trò " chủ - tớ " với nhau thì tôi liền nói to:
- " Người đâu!!! "
- " Có nô tì."
- " Lui hết cho trẫm."
Tôi vừa nói xong thì cả hai liền bật cười. Cậu vẫn cười, vừa xoa xoa đầu tôi vừa nói với tôi: " Cậu chơi kì quá nha, kêu tớ rồi bảo tớ lui là như thế nào?".
Tôi nghiêng đầu chỉ nhìn cậu và khẽ cười. Vì chơi vui quá nên tôi đã quên mất giờ về nhà nên mẹ tôi qua nhà cậu để lôi đầu tôi về mắng cho một trận. Ngay khi ấy, cậu đã lên tiếng bênh vực, nói giúp cho tôi vài câu. Trong mắt tôi, cậu như là nơi lánh nạn của tôi.
Vào năm lớp năm, lớp trưởng lớp tôi khen cậu đẹp trai học giỏi nên lúc nào cũng đi ngang đường về nhà tôi và cậu để có thể thấy cậu ấy. Nên vì thế tôi không thích cô ta là mấy.
Nhưng bắt đầu năm lớp sáu thì gia đình cậu chuyển đi nơi khác. Khoảnh khắc ấy cả thế giới của tôi như sụp đổ, không biết khi nào có thể gặp lại cậu. Một chàng trai mà tôi không thể quên được, là một người cực kỳ cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống của tôi. Không còn cậu thì ai là người an ủi tôi lúc tôi buồn, là người luôn nói hộ khi tôi bị mẹ mắng, là người hay xoa đầu tôi. Trước khi đi, cậu có nói với tôi một điều rằng: " Lên cấp 3, tớ hi vọng có thể gặp cậu ở trường XZ".
Sau khi cậu đi, tôi vô cùng buồn bã. Có khi nhốt mình vào phòng, nằm trên chiếc giường của mình mà khóc, mẹ tôi thấy vậy cũng an ủi tôi. Đối với mẹ thì chắc có lẽ tôi buồn vài hôm là hết. Tuy ít lâu sau, nhìn tôi có vẻ bình thường lại như trước nhưng sâu trong tôi là nỗi buồn.
Cậu là ánh mặt trời của tôi, chỉ của riêng mình tôi mà thôi!!
Tình cảm tôi dành cho cậu chính là tình cảm của một thiếu nữ mười ba tuổi.
Cậu chính là Trần Nhược Hiên của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro