Mở đầu
Trời mưa.
Mưa xối xả khiến cho bầu trời đêm vốn đã âu sầu nay càng thêm ảm đạm.
Tôi ngồi cuộn mình ở một góc giường tối tăm, ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay, đọc đi đọc lại tin nhắn lúc trước của tôi và Phác Xán Liệt.
Nhưng cuối cùng vẫn bắt gặp câu: "Chúng ta chia tay thôi" và dòng chữ: " Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này."
Cái thú vị ở đây là chính tôi là người đề nghị chia tay và chặn anh ấy. Chỉ là tôi không muốn nghe bất cứ lý do ngụy biện nào nữa. Tôi sợ mình bị lung lay như những lần trước...
Vậy là xong rồi nhỉ, tôi sẽ không phải chịu đau đớn nữa...
Nhưng không hiểu sao, nước mắt tôi cứ rơi... Tim tôi thực sự rất đau...
Chia tay rồi, tôi sẽ không phải chịu tổn thương nữa, tôi cũng sẽ không còn có anh ở bên nữa...
Rốt cuộc, cuối cùng, Biện Bạch Hiền tôi vẫn chính là không muốn rời bỏ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro