Mưa
Đã biết bao lần mưa tới rồi, cứ như là một thói quen khó bỏ, mà mấy lần gặp cảm giác là lạ như lúc này, tiếng giảng của bà cô văn thì càng ngày càng tăng âm lượng, mà thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai tui là tiếng lốp bốp, lắp bắp của cơn mưa trên chiếc mái tôn cũ sét của ngôi trường già ấy, đầy quen thuộc và cũng đầy hoài niệm biết bao.
Cứ thế mà chống cằm rồi ngồi đấy ngắm mưa bên cạnh cái cửa sổ trời xám đen kìn mịt bao phủ một khúc trời rộng lớn, chân cứ nhún lên nhún xuống không ngừng khi thấy từng giọt sương chảy dài xuống lăng kính nhám đầy bụi bẩn và những vết nức từ xưa đã có. Mưa ồn quá, chói tai quá, tui mà nói tui nghe cô giảng rõ ràng nãy giờ thì đó là một lời nói dối trắng trợn, dù sao dán chặt mắt vào cửa sổ vẫn vui hơn la gán tai vào một cái bài học chán ngắt, dù sao tui cũng không thích môn văn cho lắm… ngắm… mưa… à.
Con đường xanh cũ tràn đầy bao la là cỏ non với cây già, đang chạy cái mưa hơi bị lớn luôn ấy, lấy áo mưa mặc dô… à, đang phơi rồi bỏ quên ở nhà luôn rồi, “vậy… giờ sao?”, liếc mắt sang phải, một bến xe! tôi hăng hái lật đật lôi chiếc xe đạp cà tàng vào rồi ngồi xuống chiếc ghế dài mà chờ cơn mưa xui xẻo bất thình lình giáng xuống này qua để còn đi học… Mà, đậu xanh rồi chừng nào hết, kiểu này mà xe máy nào chạy ngang đây rồi đập phải hạt mưa đau như kim chỉ chọc dô da.
“Lách cách, tách tách, đùng đùng”. Sấm đánh. Tiếng mưa rơi trên chiếc mái tôn sắt, nó vang xuống nghe điếc cả tai, ô trời ạ, lâu rồi mới có dịp chú mưa kiểu này, cũng tại cái áo mưa chưa khô, mà... chán thật ấy… công nhận mưa nó có mùi khá là mát nhỉ, toàn sương với nước mà thôi, nó tạt muốn như muốn nhấn chìm tớ tới nơi ấy, lạnh cóng chết, mà không khí mấy lúc này mát thật, như hít làn sương buốt cóng trong ngăn đông tủ lạnh ấy…
À, bên kia có một cậu bé đang dọc nước vui quá kìa, chúng bay chưa đi học nên rảnh ha, nhìn nó kìa chèn, nó hát hò, múa mấy trên vũng bùn mà còn hơn vũ công trên sân khấu nữa, đạp dữ dằn mà nước bay tứ phía hết á, cười tươi quá ta… nó chợt chân té sấp mặt rồi, kkkkk… mà nó vẫn tiếp tục đứng lên, tự cười đùa với cú ngã ngu ngốc của chính mình rồi quay lại vui đùa tiếp không suy nghĩ gì thêm, chẳng ai cản nó nổi đâu, nó chả quan tâm gì ngoài việc tìm kiếm niềm vui với khoảng khắc nước mắt trời đổ xuống dồn dập như này đâu nhỉ, thật là vô tư và hóm hĩnh đến nực cười mà, cũng cứng đầu lắm à, hồi nhỏ mình như có như thế không ta… uh…
Mà cũng nhớ lúc nhỏ xíu hay đi chơi xong xóm, bữa tống lon hăng quá rồi quá trớn bay dép xuống sông rồi lấy cây vớt muốn chết, bữa trốn tìm khắp xóm hầu như ai cũng bỏ cuộc vì mình trốn quá giỏi đó mà, hihi, rồi bữa đang nhảy cò chẹp sắp thắng đám bạn, tự nhiên cái thấy ước ước cái đầu, yep… “Mưa!!!”, cả đám xách dép rồi gác chân lên cổ chạy thụt mạng vào bên trong nhà ông bác hàng xóm gần đó trú, rồi ngồi khóc than thở tức giận vì nếu thắng là sẽ được cả đám cõng về tận nhà khi chơi nốt các trò, để tớ nín thì mọi người cũng đồng ý, mà giờ mới để ý nó giống như đang trao trả thi thể về cho gia đình vậy, ghê quá, phải nói là giống như đang bưng hoàng hậu đi hồi cung mới đúng chớ.
Cũng như lúc này vậy ấy, tớ hồi đó thật vui vẻ và tươi sáng biết nhiêu, như một đám mây bồng bên lênh đênh trên biển trời bất tận, như một dòng sông xanh mát, ngày đêm chỉ trôi chảy theo dòng nước trong trẻo những khi hè nắng rát, như một sinh linh nhỏ bé đang tận hưởng từng phút giây được tồn tại và sống trên mãnh đất cõi trần này, thật bình yêu, tĩnh lặng nhưng cũng thật vô tư và đặc biệt, ngày nào mà không cười là không được, tớ tự hào vì được vui, vì được trãi qua những phút giây ngô nghê của tuổi trẻ thơ ngây với không chút lo toan như việc sáng mai đi học ăn gì hay liệu sau này mình có bồ không… Thờ dại, nông nổi đủ thứ chuyện rồi biết khoanh tay vừa khóc vừa xin lỗi với đời
“Nothing ever built to last” - Không gì là mãi mãi cả… hoa hồng dù đẹp đến mấy cũng phải tàn theo năm tháng, tiệc tùng sôi nổi đến mấy rồi cũng đi về hết thôi, cũng như những khoảng khắc nhỏ bé của cuộc đời bát ngát này - dù có đẹp, cũng phải có kết cục, có là chuyện đương nhiên như mưa tới thì lạnh thôi
Đã bao lâu rồi tớ mới đã động đến cô bé của tuổi thơ xưa đẹp ấy, liệu trong trái tim đã đi qua bao hàng nắng đợt mưa này có còn hình bóng của sự một sinh linh đầy ngổ ngáo và hồn nhiên kia không, tớ đã từng khoác lên mình bộ áo mưa vàng rực kèm một đôi buốt i chang màu áo rồi chạy nhong nhong cả nẻo đường, đạp vũn nước nào bay xa đến đó, vừa cười vừa hát, vừa nhảy nhót lung linh dưới ánh mây đen xịt cùng những khán giả đang rơi theo giai điệu của tiếng ca như tiếng vỗ tay của đời
Liệu đây chính là cái giá của sự trưởng thành, như món đồ để đánh đổi cho thêm từng phút giây được tồn tại… thực ra tớ mới là người đã bỏ rơi cậu ta ở cái xó khỉ ho cò gáy nào trong trái tim này, liệu hôm nay tớ có thể đòi hỏi đứa trẻ một chuyến đi dạo không, một chuyến đi dạo quanh thế giới sâu thẳm bên trong thứ tâm hồn đang dần tàn tạ, héo úa này, bay trên ánh trời cao vút sẽ là những thước phim bạc màu của năm tháng hạnh phúc hồn nhiên và vô lo nghĩ ấy, trên đường đi trãi đầy những lời nói tâm sự của bản thân ngày xưa đang vang vọng trong cả không gian, đi thẳng, cô bé ấy thì vừa đi vừa nhảy, vừa hỏi tôi về đủ thứ trên đời, tôi chậm rãi lê lết từng bước chân với đôi mắt chẳng buồn nhìn xem quanh đây có gì thú vị mà hay ho để ngắm không nữa… ở cuối con đường sẽ là một chiếc ghế dài.
Tớ sẽ ngồi cạnh cô bé ấy, do dự một lúc, rồi bản thân sẽ bắt đầu khóc… một cách thảm hại và vô cùng tội lỗi bên cạnh cô bé ngây thơ không hiểu gì đang diễn ra, một cách tự nhiên, nó sẽ bắt đầu vỗ về và an ủi tôi vượt qua nỗi buồn, nó sẽ cố hết sức để ngăn cảm dòng nước mắt đang trào ra một cách mất kiểm soát kia, nó sẽ ôm tôi vào vòng tay bé nhỏ mà bảo “không sao đâu, có em ở đây… em sẽ luôn ở đây”
Trên chiếc giường trên thuộc của năm tháng trôi qua, tôi nằm xuống với đôi mắt thật mệt mỏi, có thể tôi rã lắm rồi… Ngoài kia trời mưa lớn thật, dữ hơn hồi sáng nữa, cảm giác thật lạnh lẽo và cô đơn nữa, lần này tôi khóc thật, rất thê thảm đến ướt cả khúc chăn tôi chùm kín để tránh đi cái làn gió cóng người lúc đêm tối trời giông này… Những ngày thơ ấu, đây chính là nơi mà tôi đã nghĩ ngơi sau những khoảnh khắc nô đùa mệt mỏi rã rời, từng vẫn luôn tự hỏi bản thân khi nào sẽ được làm người lớn rồi cũng từng mang mộng bên trong mình một thế giới thật thần tiên và rạng ngời, đó là những ước mơ của một đứa nhóc không biết phía trước đang chờ là cả một chặng đường dài sẽ bòn rút nó… Mà, cô nhóc ấy thực sự vẫn còn ở đây, không thấy, chả nghe nhưng tôi cảm thấy được nó đang ôm tớ thật chặt không buông, nó vuốt ve bàn tay này một cách nhẹ nhàng, xoa dịu cái đầu đầy phiền não nặng nề này, rồi nó dùng đôi tay nhỏ bé từ từ gạt đi từng giọt nước mắt trên mắt cũng như tâm hồn tôi, nó đã luôn đồng cam cộng thổ với từng nỗi buồn và niềm vui tôi vượt qua từng ngày, như một chiếc bóng theo ta không rời dù có bất cứ chuyện kì có xảy ra đi chăng nữa, có thể giờ năm tháng đó đã qua, nhưng những kí ức - cả cái đáng nhớ cũng như đáng quên, chúng sẽ mãi đồng hành với từng cơn mưa tôi trãi qua, từng khoảnh khắc nhỏ nhất của tôi dù bản thân chả bao giờ thèm điếm xỉa đến, thời gian là vô hạn, không lấy lại được, còn cái mạng sống này thì quã hữu hạn để hối tiếc về những gì đã rơi vào quá khứ - một mãnh ghép nhỏ trong tác phẩm mang tên “đời”, hôm nay tôi sẽ lôi hết mọi thứ trong lòng ra, khóc như cách chính mình đã từng khi còn là một đứa trẻ, trút hết cảm xúc và nỗi niềm cho “cái bóng” đáng quý ấy, đem hết ra mà tâm sự cho đứa trẻ của tuổi thơ đầy lòng cảm thông và nhân ái luôn mãi hiện hữu bên từng bước chân tôi đi, đó sẽ là hối hận vì sự vô tâm của bản thân, là nỗi buồn tủi thân cho những thứ tôi đã mất đi từ bao giờ, là tức giận với đời, với thời gian và cả cái thân xác này vì đã làm thay đổi con người mình vốn có từ lâu… rồi cuối cùng sẽ là biết ơn… vì đã được trưởng thành, được trãi qua từng dú vị của cuộc sống, từng cái thăng nốt trầm của bản hoà ca “sự sống”… Được tận hưởng mọi niềm vui và chia sẻ từng nỗi buồn, được sống, được yêu và được hạnh phúc… Được trãi nghiệm mọi chuyến đi cùng bản thân từ lúc nhai kẹo dính răng thật vui vẻ cho đến lúc chạy xe phải lo sợ việc hết xăng giữa đường do quên đổ… Được cười thật tươi, được khóc thật lớn… Được sống…. Và được ngắm mưa thêm một lần nữa…
…
Summer has come and passed
Ngày tháng mùa hạ cứ thế đến bên rồi lại ra đi
The innocent can never last
Mài mòn đi từng nét thơ ngây lúc bấy giờ
Wake me up when September ends
Hãy đánh thức tôi nhé, khi tháng Chín đã qua đi
Like my fathers come to pass
Hệt như ba tôi vậy, một cuộc đời giờ đây đã đến hồi kết
Seven years has gone so fast
Thấm thoát trôi đưa cũng đã bảy năm rồi
Wake me up when September ends
Hãy đưa tôi ra khỏi giấc ngủ say nồng, khi những khoảnh khắc thắng Chín đã lìa xa
Here comes the rain again
Những cơn mưa lại đến nữa rồi
Falling from the stars
Rơi xuống từ nơi ở của những vì tinh tú xa xôi
Drenched in my pain again
Một lần nữa, cuốn trôi đi hết mọi nổi đau, mất mát
Becoming who we are
Tạo nên chúng ta của ngày hôm nay
As my memory rests
Dù cho những kí ức này có lắng nhẹ dần đi
But never forgets what I lost
Nhưng tôi sẽ khắc ghi mãi những gì tôi đã không còn nữa
Wake me up when September ends
Hãy đưa tôi đến ngày mai, khi sắc màu mùa thu cuối cùng đã chấm dứt
Summer has come and passed
Đến rồi lại đi, nắng hạ kia vẫn luôn như thế
The innocent can never last
Sự hồn nhiên dần rồi cũng bị mài mòn theo
Wake me up when September ends
Hãy gọi tôi nhé, khi ngày đầu tiên của tháng mười bước đến nơi đây
Ring out the bells again
Một lần nữa, hãy ngân lên những hồi chuông vang vọng
Like we did when spring began
Như ta vẫn luôn làm khi cánh xuân bắt đầu rơi xuống
Wake me up when September ends
Hãy gọi tôi nhé, khi thời khắc tháng Chín đã phai nhạt đi
Here comes the rain again
Một lần nữa, mưa lại đến
Falling from the stars
Đổ xuống đây, từ nơi trú ngụ của hàng ngàn vì sao kia
Drenched in my pain again
Gột rửa đi từng vết thương của tháng năm đã trao tặng
Becoming who we are
Tạo nên con người ta của khoảnh khắc hiện tại
As my memory rests
Dù có phai nhòa đi những hồi ức ấy
But never forgets what I lost
Tôi sẽ mãi không quên những gì tôi đã mất đi
Wake me up when September ends
Hãy gọi tôi dậy nhé, lúc thời khắc cuối của tháng chín đã không còn ở đây
Summer has come and passed
Hè vẫn luôn đến bên rồi tạm biệt ta
The innocent can never last
Đem cả sự hồn nhiên nhỏ bé của tâm hồn ta theo mất
Wake me up when September ends
Đánh thức tôi dậy, khi ngày mai chính là tháng mười nhé
Like my father's come to pass
Ba tôi, từ khi còn hiện hữu nơi này giờ đây hoá thành tro tàn của kỉ niệm
Twenty years has gone so fast
Nhắm mắt lại và mở ra, đã bảy năm qua trôi đi rồi
Wake me up when September ends
Hãy đánh thức tôi, khi giờ phút còn lại của tháng Chín đã qua đi
Wake me up when September ends
Hãy gọi tôi dậy, khi thời khắc này của tháng Chín đã phai nhoà đi
Wake me up when September ends
Hãy đưa tôi ra khỏi giấc ngủ say nồng, khi những khoảnh khắc cuối cùng của tháng Chín đã lìa xa
(Wake me up when September ends - Green day)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro