Điếu thuốc và nụ hôn lúc đêm khuya
Việc ra ban công suy nghĩ về một cuộc tình tan vỡ... đó là điều tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ phải trãi qua vì chúng tôi đang rất hạnh phúc và mọi thứ điều đang diễn ra rất tốt đẹp mà phải không?... Suy cho cùng. Chắc cũng chỉ có mỗi mình tôi nghĩ thế, giờ quá muộn để ảo tưởng hão huyền thêm kể cả là một phút giây nữa rồi
Trên điện thoại đã điểm 23h rồi, tôi vẫn chưa thể quên được việc đã xảy ra, thật ra tôi nhớ rất rõ từng chi tiết nhỏ nhất đã xảy ra trong phút giây tôi tưởng chừng như hạnh phúc nhất, cái vẻ mặt lạnh nhạt của cậu, cái giọng điệu chán nãn từ chính miệng người tôi yêu lúc nào cũng bực dọc và khác thường, cậu lạnh lùng đẩy tay tôi ra ngay khi tôi còn chưa kịp len tay vào nắm khi phân cảnh gay cấn nhất của bộ phim xuất hiện, mắt cậu cứ nhìn vào cái màn chiếu phim một cách vô hồn, tôi biết cậu chả đọng lại gì sau khi coi đâu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều phải không, để nói ra mấy lời đó, cậu đã đấu tranh rất khổ sở để lựa chọn giữa miễn cưỡng duy trì mối quan hệ cậu không hề mong muốn hay dứt khoát để tôi tự ngộ nhận ra sai lầm của chính mình?
Có vẻ ta đi quá mức rồi nhỉ, à... chỉ có tôi thôi, cậu thì chỉ bị kéo theo cái mọng tưởng ngu ngốc ấy của tôi, đến khi cậu buông tay thì tôi lại bất ngờ quá mà, tình yêu của hai ta đã luôn có sự khác biệt rồi, tôi luôn là người cho đi tất cả tình yêu hơi ấm của trái tim mình để cậu có thể ôm trọn vào lòng, tôi đã bồi đắp nên một quả bom nổ chậm, cậu đã kịp thời vứt nó đi trước khi quá muộn, trước khi nó nổ chết hết hai ta khi mọi thứ đã quá muộn, tình cảm tôi dành tặng cậu... nó giống như những vì sao xa xôi trên ánh trời đêm sáng, nó không tài nào đông đếm nổi, nhưng tôi đoán nó đã luôn dần dần biến thành cái hố đen của thứ hư vô trống không tôi không hằng hay biết mà vẫn cứ đâm đầu vào... cảm ơn cậu nhé người phi hành gia vì đã cứu lấy tâm hồn tôi, những khoảng khắc ngắn ngủi cuối cùng của đôi ta nơi hố đen không gian đang dần cuốn hai ta vào vực thẳm của sự đau khổ khôn xiết cuối cùng đã chấm dứt rồi...
Những cành hoa hồng ấy dù có hoàn mĩ đến đâu mai rồi một ngày không xa nó cũng chỉ sẽ là một thứ thực vật héo úa tàn tạ, ta không thể đóng băng chúng mãi để cùng song hành theo dòng chảy vĩnh cửu của thời gian được, tôi biết, nên tôi mới mua hoa giả về chưng đấy, haha... tình yêu của ta đã kết thúc ngay cả khi nó bắt đầu, tớ đã ngu ngốc ảo tưởng nên một câu chuyện hão huyền như một giấc mơ rồi lôi cậu vào, nhưng những khoảnh khắc tươi đẹp hay những nụ cười rạng rỡ ta chia sẻ, từng miếng bánh ta nhẹ nhàng đúc nhau ăn hay từng lời hát trong những bản tình ca ta dành tặng nhau... Tớ biết rằng bản thân đã không hối hận vì được gặp cậu đâu, chắc rằng cậu cũng như thế nhỉ, ta va phải nhau trên con đường mua hàng giảm giá siêu thị đúng là định mệnh mà, giờ đây cậu không còn ở đây nữa, ít nhất hai ta đã trở thành những kí ức tươi đẹp không chút hối tiếc trong tâm trí người kia... "Chỉ là cái gì cũng phải kết thúc thôi, chúc cậu hãy hạnh phúc hơn nhé"... Cứ thế này tôi sẽ phải ôm ấp câu nói ấy đến ngày chết đi mất thôi
Không ngờ cũng có lúc tôi phải cầm chai rượu, phê pha bên điếu thuốc sắp tàn theo tâm trạng của mình, vô vọng giả vờ hôn vào bàn tay từng nắm lấy cậu rồi tự vuốt ve mái tóc rối bời, tự xoa nhẹ chiếc đầu đang vô cùng mệt mỏi... Rồi tự véo má bản thân và vờ như đó là tay cậu mà nỡ một nụ cười thật tươi sáng tựa khi những điều đó vẫn còn là sự thật... Quên đi cậu không hề dễ đâu cậu biết mà, nhưng tớ không muốn cậu thấy bộ dạng thảm họa này của tớ, như vậy công sức của cậu sẽ trở nên uổng phí mất, nhưng trước khi những khoảnh khắc ấy bị tớ cất vào một chốn xó sỉ nào đấy, ít nhất hãy để tớ được tự do ngắm nhìn chúng một lần cuối...
Vừa nốc, vừa sầu đời để tự ru mình vào giấc ngủ, tôi đã từng cười ngô nghê rồi tưởng tượng tới những chai săm phanh được rót đầy ấp trong ngày hai ta sánh bước cùng nhau đến lễ đường rồi cùng nhau, đem cả mạng sống ra nguyện thề sẽ là của nhau cho đến những giây phút cuối của vòng đời một con người, chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc với nhau, sẽ luôn ở đấy vì người kia, sẽ luôn trao nhau một nụ hôn lên trán sau khi "chúc ngủ ngon", cậu còn bảo sẽ đặt tên hai đứa con của chúng ta là Carol và Ryan và chúng ta sẽ đi dã ngoại mỗi tháng một lần ở một công viên gần đó và...! Và... và... Chuyện đó sẽ chẳng tồn tại đâu, niềm vui bên những chai rượu, chính là nó làm ta mất đi nhận thức về thế giới để rồi chẳng thể tĩnh táo được nữa, thế thì ít ra chẳng phải nghỉ ngợi gì nhiều chi cho buồn phiền cơ chứ, tất cả đã chấm dứt, tôi sẽ không thể nghe được lời yêu của cậu thêm một lần nữa rồi, nhưng đôi khi tôi tua đi tua lại những kí ức ấy nhưng những thước phim quá khứ nơi trái tim này từng chung nhịp đập với ai đó
Tôi đoán là hồi lát khi mở mắt ra, đó sẽ là ánh bình minh sớm, với sự bỡ ngỡ, đột ngột tôi sẽ nhận ra là mình đã ngủ luôn ngoài ban công lạnh lẽo lúc đang trong cơn say mèm bên những nỗi buồn cuối cùng đã chịu tan đi, thôi, để tránh cái cảnh tượng đó thì tôi sẽ lên giường mà ôm gối khóc vậy, nhưng vấn đề là mấy tiếng trước tôi đã khóc đến mức quên luôn mình đã khóc bao lâu rồi, sự mệt mỏi khiến tôi tạm thời quên đi hết mọi thứ, tôi chỉ muốn ở đây một mình và ngủ một giấc thật ngon mà không có cậu ấy
Hi vọng lúc nghiên mình xuống giường rồi chợp mắt đi, tôi sẽ không mơ gì cả, dù là về cậu hay những kỉ niệm đẹp ấy, tôi sẽ không cảm thấy gì cả, xin lỗi vì đã không phải là người có thể đi tiếp cùng cậu để được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu, và cảm ơn vì đã cho tôi biết tất đã, thật ra cảm ơn vì tất cả mọi thứ mà cậu đã mang đến cuộc đời tớ, hãy ngủ thật ngon đêm nay... mọi đêm luôn cậu nhé... Chúc ngủ ngon, tôi ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro