Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần IV

" cậu kia ngày hôm qua sao thế nhỉ ? " - cô thức dậy ,ngáp 1 cái thật dài

Nam đi rồi. Cô quay về với cuộc sống thường ngày của mình. Việc học và làm của cô vẫn diễn ra. Nếu chỉ một chút Nam có nghĩ về cô, thì chỉ là cảm giác thiếu ai đó trò chuyện mỗi khi bơi xong rồi ngoi lên mặt nước. Cô thì nhớ Nam vô cùng. Đây không phải lần đầu cô có cảm giác như thế, vì chưa lần nào Nam ở nhà hơn 2 tháng.

Cô nhận được một cuộc gọi từ một số máy quen.

Là số của Trung. Trung là người chủ bãi đất mà cô đã thuê để mở tiệm bánh. Cậu còn là người bạn bằng tuổi cô, nhưng không có hứng thú trong việc học nên đã xin bố vốn để kinh doanh. Trung hẹn cô để gặp mặt, bàn về chuyện kinh tế. Thường thì những lần Trung gọi chỉ để hỏi về tình hình, nhưng lần này lại khác. Trung không nói trên điện thoại mà lại hẹn gặp riêng cô. Cô chỉ có chút ngạc nhiên, rồi thay quần áo và đi luôn.

Chỗ Trung hẹn là một nhà hàng, nhìn có vẻ là nơi mà thương nhân hay nghỉ trưa. Trung ngồi bên trái bàn hai người cạnh cửa. Cô ngồi xuống ghế còn lại, nhìn vào trung và nở nụ cười :

- Sao, có chuyện gì mà lại gặp tôi ở chỗ này thế ? Có chuyện gì mà không nói qua điện thoại ?

- Lâu chưa gặp cậu. Gầy bớt đi đấy nhỉ ?

- Đương nhiên rồi, còn cậu nhìn mặt thế kia là biết làm ăn ra rồi. Chúc mừng nhé.

- Không hẳn đâu. - ánh mắt Trung hơi trùng xuống

- Tớ còn đang định tuyển thêm người phụ bán hàng ca sáng, lịch của tớ bận quá

- Tớ nghĩ không được đâu, có lẽ tớ phải cho cậu biết, mẹ cậu đã giấu cậu nhưng tớ thì không thể

Đôi mắt cô mở tròn ra, làm vẻ mặt không hiểu.

- Đừng úp mở như thế, có chuyện gì đấy ?

- Cậu không biết gì sao? Mẹ cậu đang bị bệnh nặng và đang nằm trong bệnh viện X rồi. Mẹ cậu không muốn cậu phải lo, nên đã nhập viện mà không báo cho cậu biết. Mẹ tớ là Bác sĩ khoa đó và quen biết mẹ cậu từ trước nên mới nói cho tớ. Tớ nghĩ cậu cần biết điều này. Và còn tiền viện phí nữa... vì là bạn cậu nên tớ đã dùng tiền tớ kiếm được trong tháng vừa rồi để trả hộ cậu được 1/3 . nhưng thế này thì khó quá. Vì cậu là sinh viên nên cũng không có tiền

- Mẹ tớ nằm viện lâu chưa? Sao mẹ lại không nói cho tớ biết nhỉ. Cậu đi với tớ lên viện nhé ? Tớ cần gặp mẹ

Cô cuống quít, gạt đổ cả cốc nước cam bồi bàn vừa bưng ra. Trung khuyên cô bình tĩnh, nói mẹ cô vẫn an toàn và đang điều dưỡng nhưng cô không nghe. Trung trả tiền và ra ô tô đèo cô đến viện.

Đã vài ngày hai người không gặp nhau . Chiếc cửa garage màu trắng sữa của tiệm bánh cũng không thấy mở . Anh lái chiếc xe màu đen đi khắp những nơi anh và cô đã đến , tìm cô ở tất cả các quán ăn , quán cafe mà anh nhìn thấy trên đường . Anh có linh cảm xấu nên đi tìm cô . " Thật ngu ngốc quá mà "

Hay cô chỉ đang về quê hay bận ở chỗ nào đấy? Anh không nghĩ thế. Anh gọi vào số cá nhân của cô trên tấm bảng treo ở tiệm bánh, nhưng mấy ngày liền lúc nào cũng máy bận. Điều anh biết hiện tại về cô là cái tên Thùy Dung . Bạn cùng lớp với cô cũng không biết cô đi đâu và đã nghỉ học không phép cả mấy ngày liền rồi. Nghĩ đến nó , anh càng phóng xe nhanh hơn .

Mặt đường mở rộng , êm mượt . Vạch sơn kẻ phân làn lờ mờ nổi lên tựa sợi chỉ tít tắp. Gió quật vào mặt xoáy vào ống tai. Dần dần , những tiếng gào thét biết thành chuỗi thanh trầm đục , âm u trong đầu anh.

Hai bên đường cảnh vật nhòe nhoẹt , nhập vào các vệt xám , chỉ có đôi mắt đỏ của anh có thể tóm bắt được hình thù đó.

Kítt... anh phanh xe đột ngột lại , anh đã tìm thấy cô rồi . Anh mở cửa thật mạnh rồi chạy vào quán ăn Chou&HA . Cô ngồi ở bàn trong góc của quán cùng với một người con trai khác , ăn mặc khá bảnh bao và có cử chỉ khiêm tốn. Nhưng tại sao... cô lại đang khóc . Không giữ được bình tĩnh anh chạy đến bàn , hay tay đập mạnh xuống làm chiếc đĩa suýt rơi xuống đất

- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ?

- Cậu không biết phép lịch sự à ?

- Hả . Tôi là bạn của cô ấy , có sao không ?- Đôi mắt anh đỏ ngầu , hai bàn tay nắm chặt lại .

Cô cầm lấy tay anh ngăn anh lại. Anh chững lại một phút rồi nhìn lại khuôn mặt tên kia . Hắn chỉ ném một nụ cười nhếch môi về phía anh .

- Là Trung sao? ( also không hiểu lúc đấy t nghĩ gì )

Trung vẫn im lặng không nói câu gì . Anh quay sang nhìn cô rồi kéo tay cô ra khỏi cửa hàng :

- Tôi biết làm thế này là không đúng , nhưng hắn đang làm cái hành động gì mà lại khiến cô khóc cơ chứ ... Chết tiệt ! Cô biết tôi đã tìm cô suốt cả mấy ngày qua không ?

- Tôi có lí do riêng - cô cãi lại - tôi ở cùng mẹ tôi, mẹ bị bệnh.

- Cô ! Cô có thể chia sẻ với tôi mà !

- ? Thật nực cười đấy . Mà chuyện cũng không có gì , anh không cần quan tâm đâu .

Cô giật tay anh ra rồi đi vào trong , lấy túi rồi bảo anh ra về . Cô nói với trung mấy câu rồi đi ra luôn .Đèo cô trên chiếc xe , anh phóng chầm chậm , lúc này anh đã bình tĩnh lại :

- Cô làm sao vậy . Tôi có thể giúp... như lần đầu gặp đã đã giúp tôi! Cô lại nấc lên từng tiếng . Cô gục đầu vào lưng anh , khóc .

- Là chuyện của gia đình tôi !

- Đừng lo , tôi sẽ giúp cô mà !

- Ai khiến anh phải giúp cơ chứ ?

Anh đèo cô về nhà rồi bảo cô cứ nghỉ ngơi . Cô chào anh rồi bước vào nhà . Anh chỉ biết nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô rồi phóng xe đi . Sáng hôm sau , cô lại đến quán ăn đó để bàn về chuyện thế chấp cửa hàng lấy tiền. Nhưng thật kì lạ ! Cả tiếng đồng hồ trôi qua mà không thấy Trung đến . Cô nhấc điện thoại lên và gọi

- Trung à , anh đến muộn rồi đó

- Hmm... tôi đến làm gì nữa . Vụ cửa hàng của cô đã xong rồi mà .

- Anh nói gì tôi không hiểu

- Thế cố mà hiểu ! Geezz cái tên đó .

Tiếng tút dài khiến cô thắc mắc về những chuyện đang xảy ra . Cô thuê xe ôm đến Đại Học X , nơi anh đang học . Gặp anh ở nhà xe , cô chạy nhanh đến:

- Anh đã nói gì với Trung à ?

Anh cười đắc í :

- Đúng thế . Tôi còn gửi tiền cho mẹ cô ở viện rồi . Mà sao đi chăm mẹ cũng không xin nghỉ phép hả? Vụng đến thế sao? Cũng phải nói với các bạn chứ

- Cảm ơn, chỉ là hiện tại tôi chưa dành dụm được nhiều nên cần phải thế chấp cửa hàng . tôi hứa sẽ trả anh đủ số tiền anh giúp tôi .

- Cô nghĩ tôi không biết mấy chuyện này sao hả ? Mà bây giờ cô cũng không phải lo về học phí nữa. Mẹ cô đã đồng í cho cô chuyển sang đại học X rồi . Bên này học phí rẻ hơn và gần viện hơn. Cô có muốn không ? chỉ đợi quyết định của cô thôi đó !

Cô vẫn không nói gì , chỉ nhìn anh . Mắt cô đỏ , nấc lên rừng tiếng . Anh ôm cô vào lòng , bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô . Đây là lần đầu, anh ôm cô. Cũng là lần đầu, cô có chút rung động với anh. Nhưng không phải thế là quá nhanh sao? 1 bên là Nam, người mà cô yêu từ lâu. 1 bên là anh, người đã giúp cô rất nhiều.

- Chúng ta đi chứ . Anh nói

- Đi đâu vậy?

- Ra tiệm bánh chứ đi đâu ! Cô cảm thấy mơ hồ nhưng vẫn đi theo anh đến tiệm . Không lẽ anh bắt cô nấu bánh để trả nợ ư ? Vừa mở cửa ra thì cô thấy tiệm bánh đã được bày rất ngăn nắp . Ở phía trong bếp thì có 2 chiếc tạp dề , 1 trắng và 1 đen . Cô quay ra hỏi anh :

- Tại sao... anh lại làm những điều này ?

- Vì tôi thích cô và vì tôi tin tưởng ở cô . Làm thế là sai sao ?

- Thích tôi ? Nói thật với anh, tôi có cảm tình với người khác rồi....

- Nhưng cô và người đó chưa phải một cặp đúng không ? Vậy tôi thích cô đâu có gì là sai ?

- Haiz. Anh khó hiểu thật đấy

- Thế pha cho tôi cốc trà đi :)) tôi muốn uống nó lần nữa .

Cô cười . Những giọt nước mắt hạnh phúc cũng rơi theo . Cô kéo anh vào trong bếp cùng và bảo anh ngồi chờ cô pha . Chỉ anh mới làm được cô cười sau suốt thời gian dài ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dung