phần 4.5 :v
Một tuần mệt mỏi nữa lại trôi qua. Hàng trăm cái thủ tục nhập học cô đã hoàn thành hết. 6 giờ sáng, cô nhận được cuộc điện thoại của anh. Đây là ngày thứ ba liên tiếp anh gọi bắt cô dậy thật sớm. Hôm nay là thứ 7, anh không có tiết nên rất rảnh, lập tức rủ cô đi chơi. Anh nói to vào điện thoại
- Ngủ dậy chưa đồ lười ?
- Sao thế ? Gọi có chuyện gì thì nói luôn tôi đi ngủ tiếp . cô cáu kỉnh
- Hôm nay rảnh. Đi xem phim không ?
- Ai lại đi xem phim lúc 6 giờ sáng chứ đồ điên
Cô thoáng nhớ về Nam. Khi anh ở nhà, cô luôn dậy sớm để ra ngắm Nam bơi và trò chuyện. Nhưng Nam đi rồi thì cô không thể dậy sớm được . Giọng nói anh cắt dòng suy nghĩ của cô
- Sáng đi chơi, tối mới đi xem phim. Cô đã nhận lịch học đâu mà sợ ?
- Không đi đâu . cô chuẩn bị dập máy thì lập tức bị anh đe dọa
- Xem nào, cô nợ tôi, tuần qua mới trả được nửa triệu, hay tôi bắt đầu tính lãi suất nhỉ, hay là...
- Thôi được rồi đồ quá đáng. Tôi đi với anh .
- Haha được lắm. 7h30 nhé
Anh tắt máy rồi đi chạy tập thể dục. Còn cô thì lười biếng cuốn tấm chăn lại, leo lên giường ngủ cố.
-------------------
" Mày làm thế là ổn rồi ". Tôi tự nhủ. Sau tối hôm ấy, trong tâm trí tôi không lúc nào là không có Dung. Lần đi chơi trước, anh đã phải lòng cô rồi. Lắm lúc như không kiểm soát nổi bản thân, chỉ muốn gọi điện cho Dung, nghe em nói:" alo " là tim đã muốn rụng rồi. Hóa ra, đây là điều mọi người thường nói về tình yêu, về tiếng sét ái tình.
Thật may mắn, khi ngủ dậy lại tìm thêm được cái cớ để rủ em đi chơi cùng. Cuối cùng thì cái mong muốn được nhìn thấy em suốt mấy hôm nay cũng được đáp ứng. Em đồng í, cái giọng ngái ngủ nghe đáng yêu dã man. Nếu bạn có thấy một cái thằng vừa chạy bộ, vừa nhăn nhăn nhở nhở cười, thì đó chính là tôi đây.
Nhanh chóng tắm rửa rồi thay quần áo, tôi liền lập tức phóng xe sang nhà Dung. Thật sự, mãi tôi mới chọn được một bộ ưng í. Ngầu lắm nhé, áo hoodie đỏ mới mua hôm trung thu, mặc cùng với chiếc quần jean, bên ngoài khoác thêm chiếc áo gió, phòng khi Dung lạnh còn nhường áo như trong phim hàn. Cuộc hẹn đến, tôi cũng hồi hộp lắm. Mà lợi cái tính nhanh quên nên đi đường tôi vẫn cứ hí ha hí hửng, chẳng nhận ra đây là lần đầu mình đi chơi riêng với một đứa con gái.
Khi đến, Dung đã đứng sẵn ở trước cửa rồi. Cứ tưởng, với cái giọng ngái ngủ ấy, em sẽ quên và đợi tôi phải gọi đến 5,6 cuộc ; chờ khoảng 30 phút mới bắt đầu đi chứ. Vẫn là mấy câu chào hỏi như thường lệ. Em đội mũ bảo hiểm và lên xe, và chúng tôi đi theo con đường mà tôi đã qua cả trăm lần vẫn không nhớ.
Đi được 1 đoạn khá xa, bỗng Dung vỗ vai tôi, nói :
- Lại quán cafe kia 1 chút đi!
Ngoảnh đầu sang trái, tôi thấy một cửa tiệm cafe tên Marcel Proust. Quán được trang trí theo thiên hướng cổ điển. Biển tên làm bằng gỗ, và in rất to chữ MARCEL PROUST CAFE. Biển quảng cáo đều được viết bằng tay, nhìn khá thú vị.
Tôi đỗ xe lên vỉa hè, dặn Dung rằng hãy chọn đồ uống cho cả 2. Dù biết rằng, uống cafe buổi sáng mà không ăn gì là rất không tốt, nhưng tôi vẫn chép miệng cho qua. Nếu tôi biết sớm, Dung là người không bao giờ ăn sáng, tôi đã không rẽ vào nơi này rồi.
Bỏ mũ xuống, tôi tiến vào bên trong. Đúng như tôi nghĩ, nhân viên trong này rất chu đáo, chào hỏi lịch thiệp và chỉn chu trong cáu nói. Người nhân viên hỏi tôi muốn ngồi đâu. Tôi trả lời muốn ngồi đâu đó thoáng một chút, mà lại ngắm được cảnh ngoài đường. Người nhân viên đó dãn tôi lên tầng 2, đưa tay về phía ban công. Bên trên cũng được trang trí khá thú vị. Giấy dán tường là hình viên gạch, tạo cảm giác cái gì đó rất hoài niệm. Ngoài ban công, có bàn ngồi khá cao cùng với một hộp nhạc cổ điển. Chiếc bàn dành cho hai người. Tôi thoải mái ngồi xuống, đưa mắt nhìn từng dòng người đang hối hả di chuyển.
Dung mang 2 cốc cafe lên, khói bẫn tỏa ra nghi ngút. Dung đặt chiếc khay lên bàn, ngồi lại bên cạnh tôi.
- đây là chỗ tôi hay ngồi mỗi khi cần suy nghĩ đấy.
- chỗ này không hợp với tôi chút nào.
Nghe tôi trả lời, Dung lại tỏ thái độ không đồng tình. Em hỏi tôi muốn nghe nhạc hay muốn im lặng. Tôi trả lời rằng tôi muốn im lặng, còn nếu em muốn nghe nhạc thì cũng không sao. Dung cười, tay vẫn cầm cốc cafe, từ từ uống. Mang theo chiếc máy ảnh canon, tôi lấy ra chụp dung vài tấm. Có một tấm tôi rất ưng: Dung đang cười vì ngại ống kính, cốc cafe vẫn tỏa khói nghi ngút bên cạnh, tường bên là vài hình vẽ khá cổ và tay vịn ban công đã bị trầy hết sơn. Chụp xong, em nói tôi rằng em chưa muốn chụp, rồi ngồi lặng lẽ nhâm nhi cốc cafe.
Không biết nên nói gì, tôi nhìn sang bên đường đối diện. Bên đó là một vườn hoa, có cả vài ông cụ đang đi bộ. Nhìn cảnh ấy thật êm đềm và khó xao động. Nhưng kì lạ thay, tôi lại đang rất xáo động, bồn chồn. Vì trước mặt tôi là em. Tôi muốn nhìn thẳng vào mắt em, nói chuyện về những chuyện bình thường nhất. Tách cafe của tôi vẫn chưa uống, mà buổi sáng đã lạnh hơn rồi...
Tôi hỏi Dung có muốn sang bên vườn kia chơi không. Em đồng ý. Đi bộ được một đoạn thì gặp cây cầu bắc ngang qua. Gió trên sống rít mạnh, em run người rồi lấy chiếc khăn màu đỏ trong túi ra quàng. Chiếc khăn mà Nam đã tặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro