Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những cái tên bị bỏ quên

An Nhiên ngồi bất động thật lâu, lưng dán vào chiếc ghế nhựa lạnh toát. Hành lang vẫn im ắng như thể cả bệnh viện đã chìm trong giấc ngủ, nhưng mỗi âm thanh nhỏ vang lên lại như được phóng đại gấp bội: tiếng giày lộc cộc, tiếng kim loại lách cách từ đâu đó vọng lại, tiếng quạt trần cũ kỹ thỉnh thoảng rít lên.

Trong đầu cô, lời thì thầm đứt quãng của bà ngoại và cái nhìn sắc lạnh của mẹ cứ chồng chéo, tạo thành một mớ bòng bong khó gỡ. "Không được nhắc tên." "Đừng để chúng lấy đi lần nữa." Những câu chữ đó như những mảnh ghép rời rạc của một bức tranh ghê rợn mà cô chưa từng thấy trọn vẹn.

Mẹ cô ngồi cách đó không xa. Thùy Dung khoanh tay, ánh mắt không rời cánh cửa phòng bệnh, khuôn mặt căng thẳng đến mức dường như đã cạn sạch máu. Mỗi lần An Nhiên định mở miệng hỏi, bà lại khẽ lắc đầu, như muốn ngăn cản trước khi câu hỏi thành lời.

An Nhiên bỗng nhớ đến người đàn ông lạ xuất hiện cuối hành lang lúc nãy. Ánh mắt anh ta khiến cô rùng mình. Không phải ánh mắt của một người tò mò, cũng chẳng phải ánh mắt quan tâm, mà là ánh nhìn thấu hiểu. Như thể anh ta đã đọc hết trang sách về cuộc đời cô.

Ngồi thêm vài phút, cô thấy tim mình đập nhanh, khó chịu như bị bóp nghẹt. Không chịu nổi, An Nhiên đứng dậy.

"Mẹ, con đi mua chút nước."

Thùy Dung nhìn con, thoáng do dự rồi gật đầu. "Đi rồi về ngay. Đừng đi lung tung."

An Nhiên gật nhẹ, bước nhanh về phía hành lang dẫn tới căn-tin.

Con đường dẫn xuống căn-tin dài hun hút. Dưới ánh đèn neon trắng nhợt, những mảng tường loang lổ hiện rõ. Càng đi, cô càng thấy bước chân mình vang vọng lạ thường, như thể phía sau còn có ai đó bước cùng nhịp.

Cô dừng lại, quay phắt đầu. Hành lang trống trơn. Chỉ có cửa sổ hắt vào những vệt sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường ngoài kia.

Tim đập thình thịch, An Nhiên vội rảo bước.

Căn-tin vào giờ này vắng tanh. Người phục vụ gục đầu bên quầy, dường như đã thiếp đi. Một bóng đèn chập chờn lúc sáng lúc tắt khiến căn phòng loang loáng những khoảng tối bất an.

An Nhiên mua vội chai nước rồi quay gót. Nhưng khi bước ra cửa, cô thoáng thấy ở cuối hành lang bóng dáng một người mặc áo blouse trắng. Hắn đang đẩy chiếc cáng phủ kín ga trắng, bánh xe lăn kẽo kẹt.

Ban đầu An Nhiên chỉ nghĩ đó là y tá trực đêm. Nhưng có điều gì đó khiến cô khựng lại. Cái dáng người ấy gầy, khom xuống quá mức, bước chân lết đi nặng nề như kéo lê một vật gì. Đặc biệt... chiếc cáng không hề phát ra tiếng kim loại va chạm nào, ngoại trừ tiếng bánh xe.

Như thể trên đó... không có ai.

An Nhiên rùng mình.

Người áo blouse biến mất sau cánh cửa có biển báo "Khu vực cấm - Không phận sự miễn vào".

Cô chớp mắt. Tim dồn dập. Bước chân muốn lao theo, nhưng lý trí kìm lại. "Không... mình không nên." Nhưng một nửa tâm trí khác lại thôi thúc: "Phải biết, phải xem. Chẳng lẽ đúng là cái 'chúng' mà bà ngoại nói?"

Cô đứng đó rất lâu, hai bàn tay lạnh toát, cho đến khi tiếng loa nội bộ vang lên bất ngờ:

"Người nhà bệnh nhân Ngọc Cầm... đến quầy tiếp nhận."

An Nhiên giật mình, vội quay người chạy về.

Tại quầy tiếp nhận, một bác sĩ trẻ tuổi đã đứng chờ. Anh cao, dáng nhanh nhẹn, khuôn mặt thanh tú nhưng còn phảng phất vẻ non nớt. Áo blouse anh mặc gọn gàng, trên bảng tên ghi: Thanh Trí – Khoa Nội.

"Người nhà bà Ngọc Cầm phải không?" Giọng anh nhẹ nhưng gấp.

Thùy Dung gật đầu. "Tình hình mẹ tôi sao rồi, bác sĩ?"

Bác sĩ Trí thoáng nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng: "Hiện tại bà cụ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng... tôi không rõ nguyên nhân. Các xét nghiệm ban đầu đều bất thường. Như thể có thứ gì đó... không nằm trong hồ sơ sức khỏe."

Ánh mắt anh lia sang An Nhiên, rồi ngập ngừng: "Xin lỗi, tôi không tiện nói nhiều. Nhưng có một số kết quả, tôi e rằng không thể để lộ công khai. Nếu để lộ... sẽ rắc rối cho cả tôi và gia đình cô."

An Nhiên thoáng lạnh sống lưng. "Ý anh là sao?"

Trí cắn môi, rồi khẽ lắc đầu. "Tôi chỉ có thể nhắc cô một câu: trong bệnh viện này, có những nơi cô không bao giờ nên đặt chân đến. Nếu không... sẽ không quay lại được nữa."

Nói xong, anh vội đưa hồ sơ cho y tá, coi như cắt đứt cuộc trò chuyện.

An Nhiên nhìn theo, lòng trĩu nặng. Đây đã là người thứ ba trong đêm nói những điều mập mờ đáng sợ.

Cô siết chặt chai nước trong tay, cảm giác lạnh buốt lan từ lòng bàn tay lên tận tim.

Khi quay lại hành lang, An Nhiên thấy mẹ đang ngồi cúi gằm, bàn tay nắm chặt chiếc khăn bà ngoại để lại. Thấy con, bà ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

"Nhiên, từ giờ... tuyệt đối đừng hỏi quá nhiều ở đây. Cứ nghe lời mẹ."

"Nhưng... con có quyền biết, mẹ à." Giọng An Nhiên run rẩy nhưng kiên quyết. "Nếu bà có chuyện, chúng ta phải hiểu nguyên nhân, không thể cứ để mọi thứ trong bóng tối."

Thùy Dung siết mạnh tay con gái, đến mức An Nhiên đau nhói. "Không phải con không hiểu, mà là con không nên hiểu. Tin mẹ đi. Ở bệnh viện này, càng biết nhiều, càng nguy hiểm."

Bà nói như quát, nhưng giọng lại chứa sự van lơn tuyệt vọng.

An Nhiên chết lặng. Trong ánh mắt mẹ, cô thấy không chỉ là nỗi sợ, mà còn là sự đau đớn từng trải, như người đã chứng kiến những thứ kinh hoàng không thể kể lại.

Đêm ấy, An Nhiên không ngủ. Cô ngồi ghế dài hành lang, mắt nhìn vô định vào cánh cửa phòng bệnh. Tiếng máy theo dõi sinh hiệu trong phòng vọng ra đều đặn, như nhịp gõ lạnh lẽo của số phận.

Trong đầu cô, hình ảnh xâu chuỗi: bóng áo blouse đẩy cáng vào khu cấm, lời cảnh báo của bác sĩ Trí, ánh mắt nghiêm khắc của mẹ, tiếng thì thầm tuyệt vọng của bà ngoại.

Tất cả xoắn lại, thành một nỗi ám ảnh dày đặc.

Một ý nghĩ len lỏi: "Nếu thật sự có thứ gì đang 'lấy đi'... thì trước đây nó đã từng lấy cái gì? Và lần này, nó muốn lấy từ bà... hay từ chính gia đình mình?"

An Nhiên rùng mình, vòng tay ôm chặt lấy bản thân. Bên ngoài cửa kính, gió đêm thổi rít, kéo theo tiếng lá cây quét loạt soạt trên sân. Trong khoảnh khắc ấy, cô có cảm giác mọi ánh mắt trong bóng tối đều đang hướng về phía mình, rình rập.

Và cô biết, mình đã bước một chân vào nơi không còn đường lùi.

Tiếng guốc gõ lách cách vang vọng dọc hành lang bệnh viện, hòa lẫn tiếng loa thông báo khô khốc, làm An Nhiên thấy gai người. Cô ôm hộp cháo nóng vừa mua từ căn tin, bước nhanh về phòng bệnh của bà ngoại. Trong lòng chợt dấy lên một cảm giác khó tả, vừa lo lắng vừa ngờ vực.

Khi trở về, cô đặt hộp cháo xuống bàn, định gọi mẹ dậy. Thế nhưng, ánh mắt An Nhiên bỗng bị hút về phía ngăn tủ nhỏ đầu giường. Nắp tủ hơi mở hé, bên trong lộ ra một tập hồ sơ bệnh án. Bằng sự tò mò vốn có, cô kéo ra xem.

Dòng chữ đầu tiên làm cô khựng lại: "Ngọc Cầm – nữ, 76 tuổi". Thế nhưng, khi đối chiếu với danh sách bệnh nhân nội trú mà cô từng nhìn thấy ngoài phòng y tá buổi sáng, cái tên ấy... hoàn toàn không tồn tại. Cả danh sách dài hàng chục bệnh nhân, nhưng bà ngoại không hề có mặt.

An Nhiên chau mày, tay khẽ run. "Sao lại thế được? Rõ ràng bà nhập viện từ hai ngày trước cơ mà..."

Mẹ cô chợt tỉnh giấc, thấy con gái đang chăm chăm nhìn vào tập hồ sơ. Bà hơi khó chịu:

"Con lại tò mò cái gì đấy? Để đó đi, bệnh viện họ quản lý, không sai được đâu."

"Nhưng mà mẹ, tên bà không có trong danh sách bệnh nhân nội trú." An Nhiên ngập ngừng.

"Có lẽ do y tá ghi sót. Con đừng nghĩ lung tung, tập trung lo cho bà thôi."

Mẹ nói vậy, nhưng đôi mắt bà vẫn ánh lên một tia bối rối.

Buổi chiều hôm đó, trong lúc ra ngoài mua nước, An Nhiên tình cờ đi ngang qua hành lang phía sau. Cô nghe loáng thoáng tiếng hai bác sĩ thì thầm:

"Danh sách hôm nay lại có mấy cái tên bị bỏ."

"Ừ, cậu đừng thắc mắc, quy định từ trên rồi. Những cái tên đó... vốn dĩ không được gọi."

An Nhiên sững lại. Cụm từ ấy - những cái tên không được gọi - như một vết dao cắt vào trí óc. Cô cố nén nhịp tim dồn dập, giả vờ đi ngang qua, nhưng đôi tai căng ra để nghe thêm. Tiếc rằng hai người kia đã đổi chủ đề, rồi bước khuất vào phòng trực.

Trong đầu cô, câu hỏi cuộn xoáy: "Tên của bà có phải cũng nằm trong số ấy không?"

Tối hôm ấy, cụ ông nằm giường bên khẽ kéo tay An Nhiên khi mẹ cô đi ra ngoài. Giọng cụ yếu ớt, như sợ có ai nghe thấy:

"Cô gái... đừng tin tất cả những gì họ nói. Ở đây... đã từng có người biến mất..."

"Biến mất?" An Nhiên rùng mình.

"Ừ. Hôm trước còn nằm ở giường kia... rồi một đêm, chẳng ai biết đi đâu. Sáng hôm sau, tên trong hồ sơ cũng không còn. Như thể chưa từng tồn tại."

An Nhiên ngây người. Cô muốn hỏi thêm, nhưng cụ ông đã nhắm mắt, thở dốc như kiệt sức.

Đêm xuống. Căn phòng chìm trong ánh đèn vàng lờ mờ. Bà Cầm bắt đầu ho khan, hơi thở gấp gáp. Thùy Dung hốt hoảng bấm chuông gọi y tá. Một người đến, tiêm vội cho bà mũi an thần, bảo "không sao, bệnh nhân lớn tuổi hay vậy". Nhưng An Nhiên nhận ra rõ, đó không phải dấu hiệu bình thường. Cô cảm thấy tim mình thắt lại, bất an đến khó tả.

Không sao ngủ được, khoảng gần nửa đêm, An Nhiên quyết định ra ngoài hít thở. Hành lang bệnh viện tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim từ xa vọng lại. Bất chợt, từ góc khuất cuối hành lang, cô thấy một y tá đang đẩy xe. Trên xe phủ kín chăn trắng, phía trên là một tập hồ sơ kẹp chặt. Ánh sáng đèn huỳnh quang soi rõ: một vài cái tên đã bị gạch chéo đỏ.

Cảm giác rợn ngợp khiến An Nhiên vô thức bước theo. Người y tá đi nhanh, rẽ vào một dãy hành lang tối tăm, rồi dừng trước một cánh cửa sắt cũ kỹ với biển cảnh báo đỏ: "Khu vực hạn chế – Không phận sự miễn vào." Cửa mở ra khe khẽ, tiếng bản lề kẽo kẹt, và rồi y tá cùng chiếc xe biến mất vào trong.

An Nhiên định tiến lại gần, nhưng tim đập loạn, chân cứng đờ. Trong giây lát, cô có cảm giác như thể nếu bước thêm một bước, sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Cô hít một hơi, quay người trở lại phòng bệnh. Nhưng khi mở ngăn tủ đầu giường để kiểm tra, hồ sơ bệnh án của bà Cầm đã... biến mất.

"Không thể nào..." An Nhiên thì thầm, máu trong người lạnh ngắt.

Cô vội chạy lại bên giường. Nhưng chiếc giường nơi bà Cầm nằm... trống trơn. Chăn gối còn nguyên, chỉ thiếu duy nhất một điều - người bệnh.

Trong khoảnh khắc ấy, loa phát thanh bệnh viện vang lên, giọng nữ đều đều, lạnh lẽo:

"Xin bệnh nhân Phạm Thị Hạnh đến phòng số 7 để làm thủ tục..."

An Nhiên chết lặng. Cái tên kia hoàn toàn xa lạ, chưa từng xuất hiện trong danh sách nội trú. Nhưng giọng thông báo vang vọng như xoáy thẳng vào tai cô, nhấn mạnh sự thật rùng rợn: ở bệnh viện này, có những cái tên không bao giờ được ghi nhận, và có những con người... đang biến mất không dấu vết.

[cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro