
4.
Thoáng chóc, Minh An đã lên đại học, công việc học tập của em càng ngày càng bận rộn, thức khuya dậy sớm, không ăn uống đầy đủ cho lắm khiến người của em hơi gầy đi. Tuệ cũng biết được điều đó nên cô cũng hay gọi điện nhắc nhở em ấy, dù không ở nhà nhưng cô vẫn hay quan tâm em một cách như thế.
Còn về cảm xúc của An đối với Minh Tuệ càng ngày càng mãnh liệt, em luôn chờ đợi chị về nhà, luôn nhớ mong chị ấy. Nhiều lần nini còn bật khóc vì mình quá nhớ chị ta, khi lớn An cũng xác định được rõ cảm xúc dành cho chị chính là tình yêu. Tình yêu này chỉ có mình An mới biết được.
Càng lớn, An càng chăm chút bản thân mình hơn, dần dần An trở nên rất xinh đẹp, em được nhiều người theo đuổi ở trường kể cả con gái, mỗi lần đi học đều có bức thư tình được gửi cho em nhưng em không đáp trả lại họ bởi vì trong tim em chỉ có một người là Minh Tuệ.
Khi đã lớn rồi, An cũng muốn mình tự túc trong việc ăn uống, dọn dẹp nên em đã bảo chị rằng mình không cần giúp việc nữa, em có thể tự lo được cho mình. Nghe như vậy chị cũng hơi lo lắng nhưng cô cũng tin tưởng An nhà mình có thể tự lo được.
_________________________
*bing bong*
" Chị đã về" An hớt hải, vui vẻ chạy ra mở cửa và hững một nhịp khi thấy một cô gái đứng bên cạnh chị.
"Chào nini, chị về rồi đây "
An ngạc nhiên hỏi:" Đây là..."
Cô gái ấy tiếp lời :" Chào em, chị là Linh "
Tuệ kéo Linh vào lòng rồi nói:" Đây là bạn gái của chị, em làm quen đi "
An hụt hẫng, tim cô nhói lên một nhịp, em đứng nhìn một lúc lâu, tâm trạng dường như bị tụt dốc * Chị ta có bạn gái rồi sao? Thế còn mình, mình là gì đây? Phải ha....mình chỉ là một đứa ất ơ được nhận nuôi, thứ tình cảm này cũng chỉ một mình mình có, vậy là từ trước giờ mình cứ nghĩ trong lòng Minh Tuệ chỉ có mình thôi*
" Em sao thế?" chị gặng hỏi
" Em không sao, hai người vào nhà đi "
Tuệ khó hiểu nhưng cũng bước vào, An lấy nước cho hai người uống rồi ngồi xuống đối diện. Thấy hai người ngồi cạnh rồi nắm tay nhau khiến em không khỏi đau lòng, em cố kìm nén lại rồi tỏ ra một khuôn mặt khá lạnh lùng.
Tuệ nói:" Bọn chị vừa quen nhau được 2 tháng, chị quên không kể nini nghe ". Xong chị lại quay sang Linh nói tiếp " Còn đây là Minh An, cô bé mà chị mà chị kể với em "
Chị lại quay ra hỏi han An :" Dạo này ở nhà thế nào? Có ăn uống đầy đủ không đó? Trông em có vẻ gầy hẳn đi nhỉ "
" Em không sao, chỉ là mọi thứ quá bận rộn nên nhìn em như thế thôi" Minh An lạnh lùng đáp
Chị cũng thấy khó hiểu vì thái độ này của nini, chị ta cũng chỉ nghĩ rằng do học hành mệt mỏi nên khiến nini trở nên như thế.
"Việc học..." chị đang định hỏi tiếp
An đứng phắt dậy nói:" Nếu không có gì quan trọng thì em lên phòng đây, em còn nhiều bài tập chưa làm, hai người ngồi dưới nói chuyện nhé". Em ấy đi một mạch lên phòng, đóng cửa thật mạnh khiến chị không hiểu em ấy bị làm sao nữa.
" À chắc do bận việc nên em ấy như thế thôi, đừng bận tâm nhé Linh " Tuệ vội chữa cho hành động của An.
" Không sao đâu chị "
Khi lên phòng, An gục xuống đất rồi bậc khóc òa lên, cô khóc như một đứa trẻ bị mất gì đấy rất quan trọng với mình, cô không nghĩ rằng chị lại có bạn gái và cô cảm giác như mình sắp bị bỏ rơi đến nơi. Do phòng cách âm nên Tuệ cũng không biết được An đang khóc trong phòng.
Minh An cảm thấy thứ tình yêu này thật tủi thân, cô nhớ lại những ân cầm, cách quan tâm mà chị đã làm cho mình như trước, cô cảm giác khi bận rộn công việc thì chị đã trở nên khác xa, chị ấy không rảnh như trước mà gần với cô nữa. Minh Tuệ đã có người khác rồi sao..?
Khóc một hồi, An lau nước mắt rồi đứng dậy xuống nhà uống nước, nhưng đập vào mắt cô là hai người họ đang ôm hôn nhau. An khựng lại 1 nhịp, điều này khiến cô càng thêm đau lòng với một phương diện là người đơn phương.
An lại quay ngược vào phòng mình, tầm tối muộn, Tuệ đưa người yêu về nhà, An lại xuống nhà, thấy hai người họ đã đi, cô thững thờ một lúc rồi lại vào phòng. Cô tức giận vứt hết sách xuống dưới đất..
Lúc này, chị đã quay về sau khi đưa Linh về nhà, chị lên phòng An và bước vào. Một cảnh tưởng cũng khiến chị cực kì khó hiểu, chị ấy vội nghĩ bộ đã có chuyện gì xảy ra với em ấy sao?Nhưng bên cạnh đống đấy, An đã ngồi ngủ gục bên cạnh, có lẽ vì em ấy khóc nhiều nên ngủ thiếp đi, chị bế nini lên giường, dọn lại mọi thứ, rồi đắp chăn, tắt đèn cho nini. Sau đó chị trở về phòng của mình.
Khi chuẩn bị ngủ, chị đã ngồi suy nghĩ một hồi, chị ta chợt nghĩ * Em ấy sao vậy nhỉ? Lúc đưa Linh về nhà em ấy đã tỏ thái độ như thế? Hay em ấy.....* Chị chợt định nghĩ cái gì đó xong lại thôi. Chị ấy cười khẩy rồi nói :" Chắc do mình suy nghĩ nhiều thôi, làm gì có chuyện ấy, mình hơn em ấy nhiều tuổi cơ mà.."
Không suy nghĩ gì nữa, Tuệ liền đi ngủ, chị ta định sáng mai sẽ gặng hỏi An xong.
Còn bên kia phòng, nini đã say giấc mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro