Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Thanh xuân của tôi...

Trong cuộc đời này, có lẽ ai cũng đã từng trải qua cảm giác thầm thương một người nào đấy, cảm giác đó thật tệ nhỉ! Là thương mà không thể nói, là thương mà chẳng có can đảm giãi bày. Chỉ biết ngày ngày lặng lẽ đứng từ xa nhìn bóng lưng người ấy, lặng lẽ cười, lặng lẽ khóc.
Không biết bao nhiêu lần tôi tự hỏi, tại sao mình lại thương người ấy? Tôi không biết nữa, có lẽ từ sự trầm lặng ít nói, từ lông mày, đôi mắt, từ chiếc áo sơ mi trắng đồng phục người ấy mặc mỗi ngày, tay áo luôn được sắn lên gọn gàng, lộ ra cánh tay rắn chắc, hoặc cũng có thể từ bóng dáng cao to rắn giỏi của người ấy... tôi không biết nữa, chỉ biết rằng lòng mình thương, rất thương.
Tôi cũng không biết mình thương người ấy từ bao giờ, chỉ biết rằng ánh mắt của tôi luôn dõi theo và tìm kiếm bóng dáng ấy, khắp sân trường, dù đông vui nhộn nhịp bao nhiêu, chỉ cần liếc mắt qua, tôi đã nhìn thấy người ấy, vẫn nổi bật, vẫn chói lóa, và, vẫn không thuộc về riêng tôi . Rồi như một thói quen, từ Tiểu học cho đến hết Trung học, tôi không thể nào bỏ đi thói quen ấy, cứ bước trên đường phố hay sân trường, ở bất cứ nơi đâu, tôi như một con nghiện, tìm kiếm bóng dáng ấy, mỉm cười lặng lẽ.
Ừ thì, đối với nhiều người, thanh xuân là một điều gì đó lớn lao và vĩ đại lắm. Nhưng thực ra đối với tôi, thanh xuân chỉ đơn giản là đôi ba lần rong ruổi khắp nơi đây đó, là lắm lúc rũ rượi vì mấy chuyện đâu đâu, là lắm lúc tim rộn cả lên vì vu vơ nắm tay ai đó, là một mớ cảm xúc không tên cứ quẩn quanh, vui vui, buồn buồn như cơn gió, là Người ấy - Người tôi thầm thương - Cậu bạn thân hơn 2O năm trời của tôi - Thanh xuân của tôi!
Có lẽ, việc thầm thương trộm nhớ một người cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, đã không được ai biết đến nhưng lại xanh tốt um tùm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro