Chương 1:Sống lại sao?
"Xóa hết,xóa hết kỉ niệm hai ta,từ giờ tôi xin trao tấm thân này cho biển cả,mong biển thương tình mà ôm tôi"
"Kiếp này vì ai mà chịu hết ấm ức,để rồi nhìn anh bên cô ta?"
"Cam tâm sao?Nhường nhịn sao?Những thứ tôi chịu ai thấu?"
Từng bước,từng bước Uyển Đồng ôm hết kỉ niệm suốt cả kiếp mang theo mà xuống biển,nơi lạnh lẽo kia.
Nước từ từ dâng lên,bỗng chốc nhấn chìm cô xuống đáy biển u tối
"Đời sau,kiếp sau mong không bao giờ gặp lại,từ biệt."
Uyển Đồng,em tỉnh lại rồi hả?
"Khung cảnh này,hình bóng này là?"
"Tiêu Quân đây sao?mình sống lại ở quá khứ rồi à?
"Em làm anh lo lắm đấy Uyển Đồng"
Cô cười mỉm nhìn anh.
"Quan tâm sao?Lo sao?"
"Nực cười thật
"Em nói vậy là sao chứ,anh vẫn rất lo từ khi em ngất đó"
Có một giọng nói ẻo lả cất lên
"Chị Đồng Đồng à,có biết anh ấy lo cho chị ra sao không?"
"Lo tới mức tới em còn phải lo nhìn anh Tiêu Quân sốt ruột lo cho chị đó"
Cô cười phá lên,ánh mắt dao găm nhìn Tiểu Liên
"Sao?Nếu cô lo cho Tiêu Quân của cô thì cô cứ đem về nhà mà nuôi đi?"
"Uyển Đồng,em bị sao vậy?"
Ờ ha,dáng vẻ trước đây của cô chẳng phải là dịu dàng,nhường nhịn khiến bản thân chịu thiệt thòi đây sao?Nhưng vì ai lại khiến cô như vậy nhỉ?.
Một suy nghĩ lóe lên tâm trí cô
"Nếu đã trùng sinh thì phải trả thù cho bản thân năm đó chứ,được rồi vì các người tôi sẽ diễn,diễn cho đến khi nào khiến các người thân bại danh liệt"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro