#2 Chuyện mượn tiền
1.1ngàn rưỡi thành 2ngàn
Chuyện xảy ra là năm tôi lớp 4 lúc đó là buổi thi nghi thức đội.
Hồi học lớp 4 có thích một bạn tên T. Mà lúc thi nghi thức để dễ dàng cho việc nhớ vị trí cô giáo đã xếp theo số thứ tự bắt đầu từ trái qua phải. Và hiển nhiên là bạn ấy đứng bên phải của tôi.
Thi là một chuyện, trước khi tới lượt thi là cả lớp phải dợt đi dợt lại liên tục, trời thì nóng trường thì đông ngồi đợi không cũng là một chuyện lớn. Vì là lớp 4/7 nên phải đợi ít nhất 6 lớp thi.
-Ê có tiền không? Khát nước quá cho mượn đi – Giọng nói bên phải vang lên
- Nè – Tôi móc túi quần đưa cho bạn ấy 500đ (thời tôi học tiểu học 500đ thực sự rất có giá, mua được ly nước ngọt nhỏ).
Bạn ấy cầm tiền chạy tete đi mua nước. Từ căn tin chạy ra chỗ lớp ngồi đợi thì đã hết sạch ly nước.
Trời bây giờ vẫn nóng, lớp lại tiếp tục dợt và lần nữa tôi lại móc thêm 500đ vì bạn ấy hứa thứ 2 nhất định sẽ trả. Cũng vì 2 nguyên nhân, thứ nhất dù sao cũng là người mình thích, chịu cười chịu nói chuyện với mình là được, thứ hai thực sự thì tính tôi cũng khá tốt bụng, người ta cần thì mình giúp.
Sau khi thi nghi thức xong, lớp chúng tôi vẫn phải ngồi theo đội hình xếp hàng ngay ngắn. Vẫn là giọng nói ấy vang lên:
- Còn tiền không? Mượn đi, khát nước quá
-Còn đúng 500đ luôn. Mà mượn rồi lấy gì tui xài.
-Thì cho tui mượn đi khát nước quá thứ 2 trả
-Thứ 2 trả 2ngàn à!
-Đồng ý luôn
Thế là 1 ngàn rưỡi đã ra đi như vậy đó. Sang đến hôm thứ hai thế là bạn ấy bảo là quên đem tiền. Sang những ngày hôm sau ngồi trong lớp bạn ấy cứ nhìn tôi, lâu lâu lại giơ 2 ngón tay lên rồi cười híp mắt nhe hết hàm răng sâu. Thậm chí ở lớp giáo lý cũng vậy, thỉnh thoảng cũng quay sang nhìn tôi cũng giơ 2 ngón tay cũng cười nhe răng híp mắt. Thời gian thấm thoát trôi qua, 2ngàn cũng từ đó mà không quay trở lại. Mặc dù bây giờ vẫn gặp, tôi nhớ bạn, mà chắc gì bạn đã nhớ tôi.
Bản tính tôi là vậy thích người ta tự giác cũng chẳng dữ dội đòi tiền đòi bạc. Với lại dù gì lúc đó tôi rất mến bạn T sao có thể đòi nợ được. Âu cũng là do dại trai
2.1ngàn thành 10ngàn
Lúc này tôi va gần nửa lớp 9/8 đang ở nhà một cô bạn để ăn tất niên, đương nhiên đây là năm tôi học lớp 10. Có thể xem là buổi họp lớp đầu tiên trong quãng đời học sinh, nhưng không ngờ cũng là lần cuối đối với tôi...
Mà quay lại chuyện chính đã.
Lúc đến nhà cô bạn thì lớp có chơi đánh bài, bạn tôi tên B không có tiền để chơi nên mới mượn tôi, thực sự thì tiền chung chỉ có 1k nên cũng không đáng ngại gì. Tôi đùa:
-Mượn 1k trả 10k nha!
-Ok luôn, không thành vấn đề
Nửa tiếng sau, sau khi giải tán sòng
-Nè trả - Vừa nói B cầm 10k ra đưa tôi
-Đưa tui 1k thôi, tui giỡn mà làm thiệt hả?
-Cứ lấy đi tui lấy đủ tiền đi xe bus thôi, đủ 2 lượt (B có thẻ học sinh)
Lúc đó tôi mới biết, với vốn liến ít ỏi 1k, B đã gầy dựng được 14k. Lấy đủ số tiền mình cần dùng, rồi thực hiện một lời hứa đùa.Nghe tới đây chắc mọi người thấy cảm kích lắm.
Nhưng sau này B mới tiết lộ :dự là kiếm đủ tiền về xe bus thôi, ai ngờ vốn 1k mà thắng lớn quá nên mới trả. Thua là xù rồi!!!
3.35ngàn và lần đầu đòi nợ
Lúc này là vào năm tôi học lớp 10, đây cũng là khoảng thời gian gần tết.
Tôi với cô ấy chỉ dừng ở quan hệ bạn cũng lớp. Bỗng một hôm cô ấy hỏi mượn tôi 5k
-T có 5k không cho C mượn, C sống xa ba mẹ, khi nào lãnh tiền cắt chỉ rồi trả T, hết tiền rồi chỉ mượn để mua 2 gói mì ăn thôi.
Tôi không cần phải đắng đo nhiều, móc 5k ra cho mượn, thật sự mà nói ai nghe được những lời này cũng thấy thương và mủi lòng
Tính tôi cũng như trên, tôi không thích đòi nợ, tôi muốn người ta tự giác, với lại người ta mượn với lý do chính đáng.
Và bạn ấy tiếp tục mượn cho tới lên con số 15ngàn. Lúc đó kèm theo với lời giải thích : cuối tháng mới lãnh lương cắt chỉ. Rồi lên 20ngàn : cuối tháng mẹ C lên thăm C, rồi C trả tiền T.
Rồi tiếp tục mượn tới con số 35ngàn, cũng vẫn lý do cũng là không có tiền ăn phải ăn mì.
Thới gian cứ vậy trôi, tiền cũng không nói đến, im lặng,... Bản thân cũng không đòi, vì không cần tiền và mượn có lý do chính đáng.
Một ngày:
-Ê T mày không đòi tiền thiệt hả? Lâu lắm rồi đó- M24 nói
-Có 35ngàn à, với lại người ta tới đường cùng mới mượn mà.
-Mày điên quá, mày nghĩ đi 35ngàn cũng là tiền, tiền của ba mẹ mày cực khổ đâu có để mất được.- M26 nói
-Mà tại nó không có tiền
-Mày mới không biết đó, nó không có tiền ăn mới lạ, có mà không trả thôi
-Nó cũng mượn tao 15ngàn chưa trả nè mày – M25 nói
-Nó cũng mượn đây nè, có đòi thì đòi chung luôn, thiệt ra có 5ngàn à, đòi một mình kỳ- bạn yêu kế bên
Sau khi nghe một bài ca phân tính, gần hết giờ ra chơi cũng đánh liều đòi đại, trả thỉ trả không thì thôi.
Bước tới bàn bạn C trong sự cổ vũ của đám bạn thân cùng hoàn cảnh, bước tới làm bộ mặt "cứng" (bây giờ nghiệm lại phải là vừa đơ vừa ngố). Đập bàn một cái nhẹ, lớn tiếng:
-Bà thiếu tui bao lâu rồi, bà có trả không, hay là muốn tết,....
-Rồi rồi tui hứa với bà qua tết, qua tết, làm ơn đầu năm đừng đòi
-Còn tao nữa mày – M25
-Bà không trả đừng trách tui đầu năm đòi đó
Sau khi "can đảm" đòi nợ, quay về cảm thấy như đó giờ chưa làm ba cái việc này
Âu, làm việc gì thì cũng có kết quả, đầu năm mới đi học bạn ấy đã trả tiền liền ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp mặt và trả cho M25 luôn, nhưng mình quên đòi giùm bạn yêu kế bên.
Sau này học hết lớp 10, M25 lâu lâu gọi cho mình hỏi thăm và một hôm báo tin:
-Ê T, thật ra nó mượn vòng vòng lớp nhiều lắm, nhưng mà nó chỉ trả có tao với mày à!
Thật ra mà nói, có rất nhiều người rộng rãi và tốt bụng, cũng có nhiều người đôi lúc lâm vào đường cùng. Nhưng mà cái gì cũng nên có giới hạn. Nếu thực sự không thể trả được bạn đã có thể nói chỉ đơn giản là lời xin lỗi vì bạn đang kẹt tiền và không thể trả được. Bạn chỉ giữ sự im lặng và phớt lờ. Mà thỉnh thoảng có hỏi đến thì là lời hứa hẹn không đính đến.
4.Lòng tốt buồn cười
Tiết 5 Giờ Tin
-Ê bà còn tiền không cho tui mượn
-Có, bà cần nhiêu
-Vậy cho tui mượn 200k y. Tui xài tiền tháng mà mới đầu tháng mua đủ thứ đồ hết tiền rồi, điện mẹ rồi mai mẹ gửi tiền lên- 38 hỏi
-Tui làm gì có nhiều tiền vậy
-Vậy 100k đi
-Làm gì có
-Vậy tạm 50k y. Ăn tối nay mai là có tiền liền à
-Tui cũng không có
-Hả rốt cuộc bà có bao nhiêu vậy?
-Tui tưởng bà mượn 1 hay 2 ngàn thì tui có, trong túi tui còn đúng 3ngàn nè
-Trờiiiiiiiiiiii
Lúc này bản thân 2 đứa cũng ôm cái bàn vi tính cười sặc sụa
Sau này xách câu chuyện kể miệng cho mọi người, ai cũng cười ha hả, rồi bó tay với tui. Còn nói nếu không có tiền thì nói ngay lúc đầu, nói chi cho dông dài vậy trời.
Qua câu chuyện này mới thấm thía cái cảm giác không ở bên cha bên mẹ của 38, không ai lo lắng, dù có bao nhiêu tiền thực sự mà nói vết thương lòng của cậu cũng rất sâu rồi. Thực sự thì không ai được chọn gia đình cũng như gia cảnh khi mới sinh, nhưng cậu có quyền quyết định cách sống. Đừng làm những chuyện dại dột như lúc chúng ta còn ở ghế nhà trường nữa, mình hi vọng bây giờ cậu sẽ thật hạnh phúc với người yêu bây giờ. Cậu đã khổ nhiều rồi 38 ạ!
À còn cái vụ xài tiền tháng nữa, thật là khủng khiếp !!!
#2.4 From 39 to 38
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro