Chương 4: Dịu dàng và tinh khiết
⟡⟡⟡
Ăn xong tôi chạy lên phòng, gió từ ban công lùa vào phòng mát vô cùng, còn cuốn theo hương thơm từ đâu đó đến. Nằm phụp xuống giường, tôi nhận ra cả người mình đã mỏi nhừ từ lúc nào, Miêu có vẻ rất thích ban công phòng tôi, dù chỗ nó ở dưới tầng một. Suýt quên, từ tối qua đến giờ, có lẽ do bận quá nên tôi không chạm vào điện thoại một tí nào. Lật đật chạy lại chỗ túi xách lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay đi. "Ting, tinh, tinh, tinh....."một hồi thật dài, tôi mở ra xem thì đều là tin nhắn của bạn bè. Họ gửi lời nhắn tạm biệt cho tôi, chúc tôi rất nhiều thứ. Trả lời hết đống tin nhắn đó, theo thói quen tôi sẽ nghe nhạc rồi ngủ đi từ lúc nào.
⟡⟡⟡
Vì là ngày đầu tiên nên khá bận rộn, hôm nay gia đình tôi không ra ngoài tí nào bởi phải dọn dẹp, tân trang cho nhà mới,... đến tầm chiều thì ba mẹ tôi lại đi về nhà cũ để lấy những đồ gia dụng qua cho xong. Vì đồ đạc khá cồng kềnh nên các bác hàng xóm bênh cạnh đã qua giúp rồi tiện thể chào hỏi làm quen luôn. Nhà đối diện còn mang nho sang cho nhà tôi, nho vừa to vừa ngọt, ngon lắm, bà ấy còn kể nhà bà có một vườn nho, bà còn có một đứa cháu trai nữa, hình như là bằng tuổi tôi... Dọn dẹp xong thì cũng gần mười một giờ tối, nhưng tôi không buồn ngủ lắm. Lên phòng vệ sinh cá nhân xong tôi thả mình vào chiếc ghế võng ngoài ban công để hóng mát.
Tối nay trăng đẹp đến lạ, dịu dàng và thanh khiết.
Khi còn ở thành phố Tinh tú, ánh sáng của những toà nhà cao tầng có lẽ đã ấn át đi ánh sáng của vầng trăng hoặc cũng có thể con người ta dần dần không còn để ý tới trăng hôm nay như thế nào, có sáng không... Thình thoảng tôi cũng có nhìn nhưng cũng chỉ là lướt qua rồi cũng quên luôn. Nhưng trăng ở thị trấn Hoa Mộng lại mang một vẻ đẹp tinh khôi và mơ màng. Ánh trăng như tấm lụa mỏng phủ lên cảnh vật, không chiếu sáng hoa cỏ như mặt trời nhưng lại khiến mọi thứ trở nên mềm mại và huyền ảo hơn.
Đêm nay trời lộng gió, rất mát.
"Cạch" _ cánh cửa ban công nhà đối diện chợt mở.
Tôi nhớ không nhầm thì đó là nhà bà đưa nho cho nhà tôi chiều nay. Mắt cận nên nhìn gì tôi cũng phải nheo mắt lại. Tôi thấy một bóng dáng cao gầy đứng ngoài ban công, là người cháu mà bà ấy nhắc tới sao, thật muốn nhìn rõ. Vơ lấy cái kính bên cạnh đeo vào.....Tôi đứng hình...là cậu ấy à?! Dư Huy sao?!! Cậu ấy vậy mà là hàng xóm của tôi!!
"Thình thịch...." Tôi đưa tay lên ngực, trấn an bản thân không được như vậy nhưng mặt tôi nó càng nóng hơn, chắc sắp thành cà chua luôn rồi. Nhìn xuống rồi lại nhìn lên, bắt gặp cậu ấy đang cầm con robot cỡ một bàn tay, đặt lên lan can. Dù là gặp vào thời diểm nào thì cậu ấy cũng sẽ toát lên một vẻ của một chàng thiếu niên kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng dưới ánh trăng đêm nay, cậu ấy lại có chút trông dịu dàng hẳn và cũng toả sáng dưới màn đêm như một ngôi sao. Đấy, nói cậu ấy như thuộc về bầu trời cũng không sai.
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ một lúc thì con robot kêu " bíp, bíp, bíp" làm tôi giật mình. Cậu ấy chắc không nhìn thấy tôi. Con robot đang bước những bước đi nhỏ bé trước sự kinh ngạc của tôi, nhìn nó vừa dễ thương vừa hài. Tôi nhìn nó, dõi theo từng động tác một, rồi tự dưng nó loạng choạng ngã nhào ra phía ngoài lan can.
"Ối cận thận..!!
Tôi kêu lên vì nó rớt xuống sân thì sẽ bị vỡ nhưng khi chuẩn bị rơi, trong hai túi quần chìa ra như hai cái tay túm vào lan can. Thở phào nhẹ nhõm, tôi chợt nhận ra ánh mắt của ai đó đang dán chặt vào người mình. Ngước lên tôi bắt gặp một ánh mắt đen, sâu thẳm như màn đêm, hiện rõ sự hơi ngạc nhiên đan xen chút khó hiểu nhìn tôi. Nhìn bộ dạng tôi bây giờ như một đứa ngốc vậy, à, phải như một tên trộm mới đúng, đèn thì không chịu bật, tối om. Khoảng cách con đường cũng không quá xa nhau nên tôi càng ngượng hơn, luống cuống tìm lí do cho bản thân.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, mình đang ngồi hóng gió thì thấy cậu ra, rồi thấy con robot đó nên nhìn theo, nó suýt ngã nên mình mới ...." Tay chân bắt đầu chỉ loạn xạ. Rõ ràng mọi việc là như thế thật nhưng trông tôi cứ như đang bao biện cho hành vi gì đó xấu xa của mình vậy.
"Tôi nghĩ gì....?"' Tôi đang không ngừng giải thích thì ban công đối diện lên tiếng. Không phải lần đầu tiên nghe cậu ấy nói, nhưng có lẽ là lần đầu tiên nghe rõ tới vậy, giọng cậu ấy...ấm. Gió chợt thổi mạnh, tóc cậu ấy cũng đung đưa theo cơn gió, nhìn cậu ấy như hoàng tử gió vậy.
"Này."
"À, mình xin lỗi, tại mình... mình nghĩ cậu sẽ nghĩ lung tung nên mới nói thế...mà robot của cậu siêu ghê, mình cứ tưởng nó sẽ bị rơi xuống chứ. Cậu tự làm hả?.." Tôi bắt đầu cái tính nói nhiều của mình, điểm này tôi thấy tôi và Diệp Chi khá giông nhau.
"Ừm."
Gì chứ, cậu ấy không nói thêm được nữa hả?!! Câu dài nhất cũng chỉ được ba từ.
"Thế tên nó là gì thế?" Tôi vừa nói, vừa nhìn cậu bằng đôi mắt đầy mong chờ cậu ấy sẽ nói gì đó dài hơn.
"Sunny."
Không hơn không kém.
"Ối." Cậu ấy đột nhiên ném con robot sang cho tôi, giật mình cái tên này, ít ra cũng phải nói trước chứ.
Nhìn robot nằm gọn trong lòng, tôi định hỏi.
"Ngố giống cậu."
.........Gì chứ?!?!?! Cậu ấy đang bảo mình ngố sao, đang tính xậy dựng hình ảnh cô bạn nhà bên dịu dàng, nữ tính mà lại thành cô ngố ??
"Nè, mình đâu có ngố!!"
Và rồi cậu ấy quay vào, đóng cửa, tắt đèn. Bỏ tôi lại với hàng ngàn thắc mắc trong đầu.
Tôi quay người vào phòng, nằm phịch xuống giường, vừa có chút bực mình. Dám bảo mình ngố sao. Nhìn con robot trên tay, phải nói là tôi tự tin rất rất nhiều rằng tôi xinh hơn và không ngố như nó đâu. Ngắm mãi, tôi quyết định gọi nó là bé Sunny. Oàa như được sinh ra để dành cho tôi vậy, cái váy hoa nhí nó đang mặc cũng vậy nè. Thôi thì đây là món quà bù đắp cho tổn thất về tinh thần vừa rồi.
Nhìn qua nhà đối diện, tôi bật cười, tắt đèn, đi ngủ.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro