Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không xong rồi...

⟡⟡⟡

"Đúng rồi, xin tự giới thiệu mình tên Diệp Chi, Bùi Diệp Chi, nice to meet you". Thì ra cậu ấy tên Diệp Chi, tên đẹp thật. "Còn mình là Nhật Hạ, Nguyễn Nhật Hạ, nice to meet you too". Cả hai nhìn nhau cười "Kết bạn nhé!", sau đó từ hai người xa lạ, chúng tôi mải mê ngồi nói chuyện với nhau. Tôi tự nghĩ người dân ở đây thân thiện quá, quan trọng là tôi đã có một người bạn mới, một người bạn hướng ngoại đáng yêu vô cùng.

⟡⟡⟡

Chúng tôi nói chuyện đủ thứ trên đời, tôi kể cho Diệp Chi về thành phố Tinh tú còn cô ấy kể tôi nghe về thị trấn Hoa Mộng này. Vì quá mải mê nên tôi quên béng đi nhiệm vụ mẹ giao đó là mua đồ ăn trưa cho cả nhà. Sau khi nhớ ra, tôi nhờ Diệp Chi giới thiệu những đồ ăn nhanh có trong cửa tiệm. Khi chuẩn bị tính tiền ra về, chiếc chuông gió ngoài cửa tiệm kêu "leng keng leng keng", chắc là có khách. Tôi vô thức nhìn ra ngoài cửa và rồi bóng dáng của một chàng trai xuất hiện. Cậu ấy đi lại đứng ngay cạnh tôi chỗ quầy tính tiền. Trời, tôi chỉ đứng đến bả vai cậu ấy thôi.

"Chao xìn, sao hôm nay lại ghé qua đấy thế?" Diệp Chi thấy cậu ấy vào thì hí hửng nói, hình như họ là quen nhau.

"Cậu đoán xem." Chàng trai ấy đáp lại với giọng điệu không thể hờ hững hơn, rồi tiện tay với lấy hộp kẹo bạc hà cạnh đó.

"Xì..tên khó ưa." Diệp Chi quay qua nói với tôi: "À, giới thiệu với cậu, đây là Dư Huy, bạn của mình, bình thường cậu ấy cứ lạnh lùng thế đấy, đừng để ý nhé."

Nghe vậy tôi chợt nhận ra rằng từ khi cậu ấy vào tiệm, tôi cứ nhìn cậu ấy chằm chằm, chắc là cậu ấy không để ý đâu ha ha...mong là vậy. Tôi giật mình rồi luống cuống nói rằng không sao rồi tạm biệt Diệp Chi quay về nhà.

Trên đường đi, chẳng hiểu sao trong đầu tôi cứ nghĩ tới cái tên khi nãy "Dư Huy..." nhưng mà tên cậu ấy đẹp thật và cậu... cũng đẹp như chính cái tên ấy. Tôi từng thấy ở trường học cũ của tôi rất nhiều những bạn nam có ngoại hình ưa nhìn nhưng vẻ đẹp của Dư Huy là lần đầu tiên tôi thấy.Khuôn mặt hoàn hảo, nhất đôi mắt sâu thẳm như bầu trời mùa hạ, mái tóc đen như màn đêm, khi ánh nắng chiếu vào, chúng lấp lánh như những ngôi sao xa xăm, dáng người cao ráo, rất cuốn hút ...chắc do cậu ấy có chơi thể thao...Tôi tự giật mình với những dòng suy nghĩ vừa rồi, má tôi bắt đầu nóng dần lên, tôi bắt đầu luống cuống tự giải thích với chính mình. Không xong rồi...

"Sao đi lâu thế Hạ? Ba mẹ cứ tưởng con không quen đường nên lạc đi đâu rồi cơ?" Mẹ lo lắng hỏi tôi.

"Dạ lần sau con sẽ chú ý hơn." Tôi vừa lôi đống đồ ăn mới mua ra vừa nói. May mà mẹ không mắng mình.

Cả nhà tôi vừa ăn vừa nói chuyện, tôi kể cho ba mẹ việc tôi kết bạn với Diệp Chi và họ cảm thấy mừng vì điều đó. Bản thân tôi không phải là đứa nhút nhát hay hướng nội gì cả nhưng tôi không thích có quá nhiều bạn và thường không chủ động trong việc kết bạn nên bạn bè của tôi khá ít. Tôi nghĩ việc mình đến một nơi khác sống, có thêm những người bạn bạn mới là điều hiển nhiên và cần thiết.

Ăn xong tôi chạy lên phòng, gió từ ban công lùa vào phòng mát vô cùng, còn cuốn theo hương thơm từ đâu đó đến. Nằm "phụp" xuống giường, tôi nhận ra cả người mình đã mỏi nhừ từ lúc nào, Miêu có vẻ rất thích ban công phòng tôi, dù chỗ nó ở dưới tầng một. Suýt quên, từ tối qua đến giờ, có lẽ do bận quá nên tôi không chạm vào điện thoại một tí nào. Lật đật chạy lại chỗ túi xách lấy điện thoại ra, tắt chế độ máy bay đi. "Ting, tinh, tinh, tinh....."một hồi thật dài, tôi mở ra xem thì đều là tin nhắn của bạn bè. Họ gửi lời nhắn tạm biệt cho tôi, chúc tôi rất nhiều thứ. Trả lời hết đống tin nhắn đó, theo thói quen tôi sẽ nghe nhạc rồi ngủ đi từ lúc nào.


______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro