Chương 2: Thanh mát một màu xanh
⟡⟡⟡
Trên con đường từ nội thành ra vùng ngoại ô, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn kĩ hơn từng ngóc nghách những nơi tôi đi qua. Thành phố Tinh tú được biết đến với những toà nhà trọc trời cao vút, nổi tiếng nhất có lẽ là tháp Vân Chi. Người dân ở đây thường nói tháp Vân Chi là biểu tượng của thành phố Tinh tú và quá trình vươn mình phát triển không ngừng của thành phố tràn đầy sức sống này. Vào ban đêm, thành phố Tinh tú toả sáng lấp lánh tựa như ngôi sáng giữa mảng trời đêm, khiến cho người ta bị thu hút, nỗ lực hết mình để có thể chạm tới ngôi sao sáng đó.
⟡⟡⟡
Rất nhanh đã đến ngoại thành, đi khoảng chừng gần một tiếng, chúng tôi tiến vào con đường tràn ngập bóng cây. Trong xe tối hẳn đi, có thể là do đi từ khá sớm nên mắt tôi gần như sắp dính chặt vào nhau. Tôi giơ tay hạ chút cửa sổ để làn gió man mát bên ngoài phả vào trong, không khí ở đây thật trong lành. Trong xe chia ra làm hai thế giới, một bên là ba mẹ tôi đang không ngừng cười nói về cuộc sống của gia đình sau này ở thị trấn Hoa Mộng, nào là mở cửa hàng hoa, nuôi thêm 1 chú mèo,... Nhìn họ vui vẻ như vậy tôi không ngừng cảm thán một từ "ôiiiii ..." thật dài trong lòng. Bên còn lại là hai chị em tôi, mặt đứa nào đứa đấy ỉu xìu, có lẽ vẫn còn lưu luyến thành phố Tinh tú.
"Meow~"
Suýt quên giới thiệu với mọi người, đây là Miêu – bé mèo nhà tôi. Nếu ai tiếp xúc với nó lần đầu sẽ thấy nó rất chảnh bởi nó không theo người lạ, còn đối với tôi nó sống rất tình cảm, mỗi khi tôi buồn nó sẽ dụi dụi vào lòng như một sự an ủi nhỏ bé dành cho tôi vậy. Tôi bế nó lên, ôm vào lòng rồi thơm nhẹ vào má nó, Miêu thơm lắm.
"Sao hàng cây này dài thế ba, đường cũng hơi lòng vòng, khó đi." Nhận ra đi mãi không hết mấy hàng cây ven đường, tôi bèn hỏi.
"Con biết hàng cây này có ý nghĩa gì không?" Ba cười hỏi tôi.Tôi lắc đầu.
"Hàng cây này là do người dân trồng đấy, nếu con đứng trên cao nhìn xuống thì nó như một hàng rào ôm lấy thị trấn, người ta mong muốn nó sẽ như một vòng tay, sẽ luôn bảo vệ, che chở cho người dân và thị trấn này." Ba tôi từ tốn nói.
Tôi thoáng bất ngờ nhìn hàng cây bên ngoài, thanh mát một màu xanh. Và rồi phía trước dường như là một luồng ánh sáng dần dần bao phủ lấy xe, loá vào mắt tôi.
"Meow~meow~~" Miêu nhảy ra khỏi người tôi, nó kêu lên có vẻ rất phấn khích.
Tôi tò mò mở mắt.Phong cảnh phía trước làm tôi cảm thấy choáng ngợp, tôi chưa từng thấy trước đây. Chiếc xe bon bon trên con đường bê tông, hai bên là cánh đồng lúa bát ngát, chín vàng tựa như tấm dải lụa vàng lấp lánh, cạnh đó là dãy núi khoác lên mình thảm cỏ xanh ngát. Tôi liền nhoài người ra cửa sổ, nhìn ra xa xa còn thấy những bác nông dân đang vẫy tay cười. "Họ đang chào mình à?" Tôi tự hỏi. Cũng chẳng hiểu tại sao tôi cười thật tươi, giơ tay vẫy lại.
Hình như là đang lên dốc. Và lần này tôi cảm thấy thị trấn này thật vô thực. Những ngôi nhà nhỏ xinh dần dần hiện ra, hai bên đường tràn ngập hoa cỏ, còn có những ong bướm đang cùng hoa khoe sắc. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao thị trấn này lại được đặt cho cái tên Hoa Mộng. Chúng tôi dần xuống dốc và băng qua cây cầu bằng đá.
"Chào mừng tới xứ Hoa Mộng tuyệt đẹp!" Ba tôi hiện tại đang trong trạng thái phải nói là rất tuyệt vời. "Từ giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống tại nơi đây!"Giờ đây tôi đã gạt đi những nỗi buồn trước đó. Tôi và em gái cùng nhau trầm trồ trước vẻ đẹp của thị trấn này, con người nơi đây. Bỗng dưng tôi nghĩ liệu đây có phải xứ thần tiên nào đó không, tại sao trước giờ tôi không hề biết đến sự tồn tại của thị trấn này.
Chúng tôi dần tiến vào con đường chính của thị trấn, hai bên là nhà dân xây sát nhau nhưng nó không giống như ở thành phố. Trước mỗi nhà đều có một khoảng sân và điểm chung là họ trồng rất nhiều hoa, cây bóng mát... Đi sâu thêm nữa là một khu chợ tấp nập với các gian hàng, chắc hẳn đây là khu trung tâm của thị trấn. Tới đây không thể đủ chỗ cho chiếc xe ô tô nhà tôi nữa nên ba tôi bèn gửi xe và xách vali của cả nhà đi bộ. Vừa đi tôi vừa tận hưởng không khí vui nhộn mà tôi chưa từng bắt gặp trước đây, thỉnh thoảng có mấy đứa con nít chạy nối đuôi nhau, vui đùa trên phố. Nếu là ở thành phố chắc hẳn người lớn sẽ rất khó chịu và đưa chúng vào công viên chơi. Đi qua khu chợ chúng tôi đi qua cây cầu tên là "Brid...?" Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, chúng tôi đang đứng trước một cái hồ , trông đẹp làm sao khi ánh nắng lấp lánh trên mặt nước, xa xa còn có những dãy núi đang che chắn cho ông mặt trời phía sau. Và rồi dừng lại trước một căn nhà hai tầng được phủ sơn trắng, thiết kế đơn giản nhưng vẫn khá đẹp.
" Chào mừng tới nhà mới của chúng ta!!"
Qua cánh cổng chỉ cao đến ngang bụng, khoảng sân trước còn có một vườn hoa, đặc biệt hơn là có loài hoa mà tôi thích - hoa hướng dương, ngoài ra còn có cẩm tú cầu, hoa hồng, hoa ly của mẹ, còn có những chú bướm xinh đẹp bay dập dờn cạnh những bông hoa đã nở bung. "Đẹp thật đấy!!" Tôi không kìm được mà cảm thán. Chúng tôi dần kéo hành lí của mình vào, tôi ôm Miêu vừa đi vừa ngắm vườn hoa trước sân. Vào nhà, tôi mừng vì không gian nhà tôi khá thoải mái, mùi thơm trong nhà cũng rất dễ chịu. Căn phòng của tôi tuy hơi nhỏ nhưng có ban công phía trước, nhìn thẳng ra thị trấn, xa xa còn thấy những vườn hoa và cả dãy núi trùng trùng điệp điệp.
Sau khi mọi thứ đã dần ổn định, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp và trang trí cho căn nhà mới. Mãi đến khoảng 11 rưỡi trưa mới tạm xong, mẹ nhờ tôi đi mua chút đồ. Nhìn thời tiết bên ngoài, tôi thật sự không muốn đi. Miễn cưỡng cầm theo ô đi ra ngoài, tôi nhận ra nắng ở đây thật đẹp, chúng dường như đang chiếu sáng cho những cánh hoa, tán lá, sáng bừng cả thị trấn. Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn quanh thị trấn và con người nơi đây. Có lẽ nắng không đang ghét đến thế.
Bỗng tôi thấy biển hiệu ghi "Tạp hoá nhà Chi", đó là một tiệm tạp hoá nhỏ, bên ngoài trang trí vài chậu hoa xuyến chi. Đang mải ngắm nhìn thì bỗng dưng bên trong có người nói với ra "Xin chào quý khách, chậu hoa đó không bán đâu nhé!", tôi giật mình rồi đi vào trong. Người bán hàng là một bạn nữ, có vẻ là trạc tuổi tôi, bạn ấy trông đáng yêu lắm, tóc búi gọn, trên áo còn thêu chữ "Tạp hoá nhà Chi".
"À mình xin lỗi, tại thấy nó đẹp nên mình ngắm một chút" Tôi gãi đầu ngại ngùng nói.
"Cậu xinh thật đấy, cơ mà... mình chưa thấy cậu trước đây". Cô bạn nhìn tôi hỏi.
"Mình mới chuyển tới đây sáng nay".
"Thật á, xin chào hàng xóm mới, cậu từ đâu tới đấy?"
"Thành phố Tinh tú."
"Thật ư? Ở đó đẹp không? Mình nghe nói tháp Vân Chi ở đó đẹp lắm, nó có đẹp thật không nhỉ? Mà sao cậu lại chuyển về đây thế?" Cô bạn không ngừng hỏi tôi, khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.
"Đúng rồi, xin tự giới thiệu mình tên Diệp Chi, Bùi Diệp Chi". Thì ra cậu ấy tên Diệp Chi, tên đẹp thật. "Còn mình là Nhật Hạ, Nguyễn Nhật Hạ". Cả hai nhìn nhau cười "Kết bạn nhé!", sau đó từ hai người xa lạ, chúng tôi mải mê ngồi nói chuyện với nhau. Tôi tự nghĩ người dân ở đây thân thiện quá, quan trọng là tôi đã có một người bạn mới, một người bạn hướng ngoại đáng yêu vô cùng.
___________________
mọi người cứ góp ý cho Mây nhé để những chương sau Mây sẽ tiếp thu và viết tốt hơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro