Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thị trấn Hoa Mộng

⟡⟡⟡

Cứ mỗi độ hạ sang, lòng tôi lại xốn xang một cách kì lạ!

Mùa hè năm tôi 17 tuổi, từng khoảnh khắc, cảm xúc năm ấy vẫn theo tôi đến tận bây giờ, khiến tôi cứ ngỡ là chỉ vừa mới xảy ra. Nó in hằn vào sâu trong tâm trí như một lời nhắc không được phép quên.

Mùa hè năm ấy thật khác biệt! Những cuộc chơi đầy hồn nhiên dưới nắng vàng, những buổi chiều dịu dàng khiến lòng người bừng sáng. Có những đêm thâu với những câu chuyện kể mà không bao giờ phai nhạt, những giai điệu ngân nga đầy cảm xúc như những ngày ban đầu.

Năm ấy, tôi mười bảy tuổi, lần đầu được biết đến sự ngọt ngào của tình yêu. Và...vẫn là tuổi mười bảy năm đó, cuộc sống nhạt nhẽo của tôi xuất hiện thêm những người bạn, à không, phải gọi là tri kỉ mới đúng. Không quá nhiều nhưng họ thực sự đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi.

Những kí ức về mùa hạ năm đó là những gì đẹp đẽ nhất từ quá khứ với sắc màu rực rỡ và âm thanh nhẹ nhàng. Nơi mà những khoảnh khắc ngọt ngào, những cảm xúc sâu thẳm được gói gọn trong những khung hình tuyệt đẹp của thời gian.

⟡⟡⟡

Mùa hè chào tôi bằng một ngày nắng chói. Tôi tên Nhật Hạ, thích hoa hướng dương nhưng tôi không thích nắng và thường hay than vãn về nó.

"Hạ! Hạ đâu rồi?! Nhanh chân lên!!! Đến giờ đi rồi!"

Vâng! Không ai khác chính là mẹ tôi, mọi người trong phố hay miêu tả mẹ tôi là người phụ nữ có tông giọng rất có lực, nhất là những lần tôi bị mẹ la, cứ thế mọi tội lỗi của tôi đều bị mọi người biết hết.

Tôi bước những bước chân nặng trĩu ra khỏi nhà, nhìn quanh ngôi nhà mà tôi gắn bó suốt quãng thời gian qua. Hôm nay tôi chuyển nhà. Lí do là công việc của ba tôi gặp chút trục trặc nên ba mẹ quyết định rời thành phố về quê sinh sống. Vốn không thích nơi xô bồ, ồn ào, ba mẹ tôi đã tiết kiệm được một số tiền kha khá nên sẽ giúp gia đình mở một cửa hàng và họ cảm thấy thích điều đó. Nơi gia đình tôi sẽ đến là Thị trấn Hoa Mộng - một thị trấn ở vùng ngoại ô thành phố Tinh tú.

"Đã đến lúc chào tạm biệt thật rồi, chắc nhớ lắm đây." Nhật Hạ thở dài nói rồi lững thững bước ra cửa nhà. Nhìn ngôi nhà mà mình gắn bó từng ấy năm, đâu đâu cũng đều là kỉ niệm, Nhật Hạ có chút không nỡ.

Nhật Anh - 12 tuổi, là em gái của tôi, nhỏ cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Nó khóc nguyên đêm hôm qua nên sáng ra mắt nó trông không khác gấu trúc là bao, nhìn buồn cười thật sự. Nguyên nhân nó khóc cũng không phải vì lí do to tát nào hết, đơn giản vì nó "quý" cậu bạn lớp bên, mà giờ chắc không còn cơ hội gặp lại nữa thì...có chút... buồn.

Trên con đường từ nội thành ra vùng ngoại ô, tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn kĩ hơn từng ngóc nghách những nơi tôi đi qua. Thành phố Tinh tú được biết đến với những toà nhà trọc trời cao vút, nổi tiếng nhất có lẽ là tháp Vân Chi. Người dân ở đây thường nói tháp Vân Chi là biểu tượng của thành phố Tinh tú và quá trình vươn mình phát triển không ngừng của thành phố tràn đầy sức sống này. Vào ban đêm, thành phố Tinh tú toả sáng lấp lánh tựa như ngôi sáng giữa mảng trời đêm, khiến cho người ta bị thu hút, nỗ lực hết mình để có thể chạm tới ngôi sao sáng đó.

________


chương 1 tới đây thoi, mong mn sẽ thích và ủng hộ "KTBĐM"và Mây nhaaaa ૮ ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶ ა

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro