Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày trống trãi

Có ai từng trải qua cảm giác sợ cô đơn nhưng cũng sợ nơi đông người, tự thu mình vào một góc nhỏ, loay hoay cả ngày trong góc nhỏ đấy rồi lại thấy sợ hãi sự cô đơn đó. Làm sau được, mình không thích nói nhiều, nốt trầm trong cuộc sống của mình có lẽ hơi nhiều nên mình chỉ thích im lặng như thế nhưng mình lại muốn có một người im lặng như thế bên cạnh mình. Như thế nào nhỉ? Để mình có cảm giác bạn đang tồn tại bên cạnh mình là được. 

Mình chán ghét sự nhạy cảm đến phiền phức về các mối quan hệ xung quanh mình, lo được lo mất đến mức mình cảm thấy mệt mỏi. Nhưng làm sao được khi đã cố gắng vẫn không đổi được tính đấy. 

Cảm giác bị dồn ép đến khó thở cứ ập đến ngày càng nhiều, mình bất lực thật đấy. Nhưng mình không biết nói với ai cả. Không muốn câu chuyện của bản thân làm phiền người khác nữa, đâu biết được họ có thật sự muốn nghe hay chỉ vì một phép lịch sự cơ bản. Mình nghĩ mình sẽ ổn nhưng cũng không biết nữa. Tại sao nhỉ? Mình cảm thấy mình đã may mắn lắm rồi khi được gia đình thương yêu, có hậu phương là cha mẹ luôn ủng hộ. Vậy mình đang áp lực bản thân điều gì đây nhỉ? Mệt mỏi chuyện gì đây? Nực cười nhỉ. Mình chán ghét cảm giác này thật sự, nó làm mình mệt mỏi, cứ như đang giết chết mình từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro