blog#16
Hôm nay một chuyện mình đã cố gắng cho tương lai không suôn sẻ lắm. Mình hơi thất vọng về bản thân và mình đã suy nghĩ lại một chút về con đường của mình sau này.
Hôm nay mình mới rảnh rỗi để nhìn về đám cưới của Anh Tú và Diệu Nhi. Ngưỡng mộ thật. Họ yêu nhau và về với nhau như một điều tất nhiên vậy. Không ồn ào nhưng lại làm cho người khác thấy như thể họ sinh ra là để dành cho nhau vậy.
Mình có chút tủi thân, ước gì mình có thể kể với anh về những gì mình đã trải qua ngày hôm nay. Có thể nó không thật sự là nỗi buồn gì lớn lao nhưng nó đã làm tâm trạng của mình trùng xuống.
Mình muốn làm chút gì đó cho bản thân mình sau này. Nhưng dường như mình đã đề cao bản thân quá rồi. Nhưng ít kỉ và nhỏ nhen từ sâu bên trong mình lại bộc phát ra làm mình chán ghét chính mình vô cùng.
Tại sao mình lại trở thành một con người như vậy nhỉ? Mình đã từng rất vô tư. Hay vì đã phải lớn rồi nên bản chất con người cũng sẽ thay đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro