Chương 1:Cưu mang
Cánh cửa mở ra,một cô gái mặc trên người áo khoác dày bước ra từ siêu thị.Trời bên ngoài lạnh run khiến không một dám bước ra ngoài,đồng hồ trên tay cô gái chỉ 23h.Thấy cũng khá trễ cô cũng bước nhanh hơn về nhà
"Trời càng ngày càng lạnh,cảnh về khuya nhìn lạnh lẽo và cô đơn hơn"
Hơi thở cũng thành khói,trên đất lớp tuyết càng dày thêm.Đi qua một con hẻm nhỏ,ánh mắt cô nhìn qua thấy một hình bóng thoáng hiện lên.
"Lạnh vậy còn có người lang thang bên ngoài?"
Cô chẳng nghĩ nhiều nên tính đi tiếp thì nghe tiếng ho khiến cô dừng chân lại,nhìn vào con hẻm tối tăm mờ mịt lòng cô lại bất an trong đầu thắc mắc khi nghe tiếng ho.
Lấy điện thoại từ túi ra,bật đèn soi về phía trước cô từ từ vào trong con hẻm.Càng tiến vào,một mùi hôi của xác chuột khiến cô khó chịu mà bịt mũi lại
"Thối vậy thì có ai chứ"cô nghĩ
Định đi ra thì cô thấy một thứ gì đó sau thùng rác cách cô không xa,soi đèn về phía đó thì thấy tóc của ai đó.Tiến lại gần,cô bất ngờ khi thấy một đứa bé nằm ở nền đất lạnh lẽo với một chiếc áo rách nhiều chỗ.
"Trời đất"nhìn thấy một cậu bé như vậy cô buột miệng thốt lên
Đèn từ điện thoại rọi vào mặt cậu bé khiến cậu mở mắt thì thấy cô gái trước mặt,như một phản xạ cậu né cô ra xa miệng thì lắp bắp
"Chị...chị là ai"
Nhìn thấy vậy cô cũng thấy buồn cười mà cũng thấy tội vì một đứa trẻ nhỏ như vậy mà ở một nơi như này vào trời đông lạnh giá
"Chị chỉ đi ngang qua thôi,không làm gì em đâu mà sợ"cô bước lại gần cậu bé và nở một nụ cười ấp áp như mùa xuân khiến cậu bớt cảnh giác
Thấy cậu bé trên người chỉ có một mảnh vải mỏng cô cởi chiếc áo khoác đang mặc mà khoác lên người cậu bé.Cậu giật mình trước hành động đó,cậu hỏi câu khiến cô bật cười
"Chị đang làm cái gì vậy?"
"Cho em đó,nhìn còn không biết sao"cô cười trước câu hỏi dễ thương của cậu bé.Nhìn đồng hồ sắp đến 23h30 trời thì càng ngày càng lạnh,trên bầu trời những hạt tuyết rơi khắp nơi gió thì mạnh đến nổi khiến người ta lạnh run cầm cập,nhìn cậu bé như thế này trong đầu cô ra một chủ ý
Cô đứng dậy đưa tay trước mặt cậu bé.Cậu nhìn hành động khó hiểu của cô,chưa kịp hỏi thì cô nói thêm khiến cậu bất ngờ
"Em có đồng ý đến nhà chị không?"
Một lời đề nghị bất ngờ,cậu nhìn cô mà khó hiểu hỏi lại
"Chị nói gì?"
"Sao,đến nhà chị chị cưu mang nhóc cho nhóc ăn uống,sống nơi tốt hơn không lạnh lẽo như nơi này.Đồng ý không?"
Nghe lời nói của cô khiến cậu bé nghi ngờ
"Chị ta nói ý gì,cưu mang?...mình thì có cái gì mà chị ta cưu mang mình chứ,rốt cuộc có ý đồ gì"trong đầu suy nghĩ vậy nhưng tay thì đã đặt lên bàn tay ấm áp của một người xa lạ
Thấy hành động chấp thuận của cậu bé,mặt cô vui vẻ dắt tay cậu đi.Nhìn bàn tay ấm áp nắm chặt tay mình,lòng cậu bé như có một luồng ấm sưởi lấy trái tim lạnh lẽo của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro