Lời nói đầu + Chương 1
À nói này thì có chút nhàm chán nhưng hy vọng mọi người hiểu cho mình! Cái nết mình nó hơi kì thôi, khi viết mô tả truyện thì không viết nháp ( sau này sẽ khắc phục) một người up hai nơi mà hai cái mô tả nó khác xa nhau 😂 bên kia không cho coppy 😥mọi người thông cảm hộ! Sau này rút kinh nghiệm sẽ ghi sẵn để được mô tả đồng nhất 😥 thật ra coi từng chữ viết lại... Hơi bị lười 😗
……………………………………………
Chương 1.
" Em về rồi!" Phương Duật Hiển cởi giày thay dép bông đi vào phòng, cậu tự cười bản thân! anh... Làm gì về nhà chứ!
Tự nấu mì, tự ăn như vậy đủ rồi đúng không? Phong Tri hận cậu thế nào cậu còn không biết sao? Chỉ muốn cậu chết đi cho xong không phải sao?
Phương Duật Hiển nhớ rõ ngày đầu gặp anh, năm ấy cậu học lớp 12 vốn dĩ cậu không tin cái gọi là " nhất kiến chung tình" nhưng mà... Cậu thật sự nhất kiến chung tình với anh.
Phong Tri là nhân vật như thế nào? Ừm có thể nói chính là nam thần từ tiểu thuyết nhỉ! Đẹp trai, nhà giàu có quyền có thế còn cậu có cái gì? Sự cô lập, một đứa trẻ mồ côi thì còn gì nữa? À còn là còn mặt dày đó!
Biết rõ mọi sự quan tâm chỉ là một trò chơi mà vẫn chấp nhận! Phương Duật Hiển rất đẹp ừm cậu tự biết gương mặt của mình có bao nhiêu phần xinh đẹp. Nhưng có ít gì?
Cậu yêu nhiều như vậy! Hy sinh nhiều như vậy chỉ đổi lại sự chán ghét cậu... Nên từ bỏ không? Có lẽ đi!!
Phong Tri uể oải trở về chẳng buồn liếc cậu một cái liền vào phòng! Cậu buồn cười thì ra cậu hèn mọn như vậy... Đủ rồi! Ông chủ thì ông chỉ thế thân thì thế thân mãi mãi không thể chung một chỗ đúng không?
Phong Tri ngủ tới tận sáng, hôm qua anh về rất trễ vừa mệt vừa đau đầu.
" Ông chủ dùng bữa sáng!"_ cậu đặt lên bàn một khay đồ ăn! Phong Tri nhíu mài :" Cậu gọi tôi là gì?"
" ... Ông chủ!" cậu mỉm cười, một nụ cười chua xót căn phòng này chiếc ghế này cậu từng ngồi chứng kiến anh cùng người khác quan hệ! Từ khóc đến vô tâm.
Phong Tri hừ một tiếng nói :" Định giở trò gì? Phương Duật Hiển cậu nên nhớ tôi chỉ là muốn chơi đùa cậu nên phối hợp một chút!"
" ... Được ạ!" cậu mỉm cười nhìn khung ảnh trên bàn, một cô gái rất xinh đẹp! Nụ cười rất trong sáng.
Cậu đến Phong gia lúc 5 tuổi, khi đó cậu cùng Phong Tri và Phương Kiều Như là bạn bè rất thân đi hay vì Phương Kiều Như nên anh mới thân với cậu!!
Năm 15 tuổi vì một tai nạn, Phương Kiều Như qua đời hay đúng hơn.... Vì bảo vệ cậu người kia mới qua đời, Phong Tri cũng đi nước ngoài tận khi 18 tuổi mới trở về! Cũng chính là thời gian mà cậu và anh gặp lại đi.
Phương Kiều Như là chị của cậu chị em song sinh! Song sinh sẽ có phần tương tự đi... Lúc đầu Phương Duật Hiển được đối xử tốt cũng không ý thức bản thân là thế thân của người khác đâu! Cho tới khi cậu phát hiện ra khung ảnh kia...
Mọi chuyện đổ vỡ, Phong Tri cũng không có ý định giấu, anh nói thẳng ra người anh thích từ nhỏ là Phương Kiều Như! Hiện tại anh chỉ muốn tìm một chút hình bóng người đó!
Cậu buồn cười 3 năm rốt cuộc anh tìm hình bóng gì? Không cam tâm thì sao? Cậu đã lún sâu như vậy rồi còn có thể dứt ra hay sao? Không thể đâu! Yêu và không yêu là một ranh giới rất rất lớn.
"... Anh ăn sáng!"_ cậu nở một nụ cười. Phong Tri ừ một tiếng nói :" Lần sau đừng ăn mặc như vậy nữa tôi không thích! Khi nào mặc đồ nữ hãy tìm tôi!"
" Dạ!" Phương Duật Hiển về phòng, nhìn đồ nữ trong tủ khẽ cười! Vì muốn bên cạnh người kia mà mặt mũi cậu cũng vứt hết không phải sao?
Mất mặt thì mất mặt, Phong Tri cũng tốt mà đâu có đánh đập cậu đâu anh vẫn rất dịu dàng mà! Cậu mỉm cười 3 tháng tiếp theo cậu sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của anh! Cậu hứa sẽ buông tay sau 3 tháng.
Cậu cần thời gian để hạ quyết tâm buông bỏ đi! Tiễn anh đi làm xong cậu mệt mỏi dựa vào cánh cửa... Khóc sao? Cậu đâu yếu đuối như vậy đâu đúng không? Ừm cậu mới không yếu đuối nha!
Chuẩn bị đồ đi làm thêm, cậu không học Đại Học mà đi làm từ khi hết lớp 12! Biết sao bây giờ thành tích không tốt học làm gì chẳng phải tốn thêm của hay sao? Gia đình cậu... Từ vụ tai nạn kia chỉ còn mình cậu thôi.
Phương Duật Hiển hớt ha hớt hãi chạy vào bệnh viện khi hay tin anh gặp tai nạn, bác sĩ nói anh có thể mất trí nhớ tạm thời đi.
" ... Vợ!" nghe anh gọi cậu có chút ngây dại, anh đưa tay kéo nhẹ áo cậu :" Em không nghe anh gọi hả?"
"... Không có! Anh... Anh nhớ em?" cậu nghi hoặc hỏi, anh lắc đầu nói :" Không nhớ nhưng nhẫn em đeo giống anh chúng ta không phải vợ chồng sao?"
"... Ừm phải!" cho em ít kỉ một lần nhé! Làm vợ anh trong khoảng thời gian này. Mẹ Phong sau khi hay tin thì lập tức về nước, nhìn con trai bà thở dài vỗ vai cậu nói :" Tiểu Hiển con... Tha thứ cho nó được không?"
Cậu nắm tay bà mỉm cười nói :" Dì... Con sẽ chăm sóc anh ấy mà! Dì về C quốc chăm sóc cho chú đi!"
"... Cảm ơn con!" Trương Hiểu Di thở dài, chuyện của con trai bà bà còn không biết sao? Tiểu Hiển vốn là đứa bé tốt... Bà rất thích! Chỉ là con trai bà haizz ...
" A Tri... Mẹ về chăm sóc cho ba con nha!" Trương Hiểu Di hướng anh nói, Phong Tri gật đầu anh không biết người phụ nữ này mà! Nhưng vợ nói là mẹ của mình.
Tiễn người ra cửa, cậu gọt trái cây cho anh! Phong Tri nghiên đầu nói :" Quan hệ của chúng ta không tốt?"
"... Anh sao hỏi vậy?" cậu khó hiểu, anh nói :"
Em đâu cười với tôi như vậy!"
Cậu cố nở một nụ cười, anh lúc này mới hài lòng chùm chăn ngủ! Cậu cảm thấy buồn cười, người mà cậu yêu nhiều như vậy chỉ lúc mất trí nhớ mới yêu cậu.
Đưa người về nhà! Anh không vui nói :" Nhà chúng ta sao nhỏ vậy?" cậu nên nói gì đây! Đây là nhà anh mua cho em để tiện cho việc ở riêng? Hay là hang ổ anh đem người về quan hệ để em nhìn!
Cậu im lặng lấy dép bông đặt xuống, tự mang dép vào nói :" Ừm nhà... Hơi nhỏ!"
Anh luống cuống nói :" Anh không có chê anh..."
" Vào nhà thôi! Anh... Lên lầu ngủ một lúc đi có cơm em gọi anh!" Phương Duật Hiển đem túi đồ ăn mới mua vào nhà bếp! Anh khó hiểu hình như anh với vợ giận nhau hả?
Ôm tâm trạng khó hiểu về phòng ngủ, Phương Duật Hiển nhớ tới lời bác sĩ nói kí ức của anh có thể bị xáo trộn nên nghĩ cậu là vợ anh đi.
Vậy thì diễn trọn vai người vợ này đi tới khi anh khỏe lại là tốt rồi! Cậu mỉm cười tiếp tục làm bữa chiều.
" Tách" cậu hoảng hốt lấy khăn giấy nhanh chóng lau đi vết máu tới khi không còn chảy nữa thì vui vẻ! Không biết sẽ sống được bao lâu nhỉ?
Phong Tri mở tủ thì ngơ ngác, sau không xó đồ của vợ! Liền chạy xuống lầu hỏi :" Sau anh không thấy đồ của em? Chúng ta cãi nhau?"
Cậu ừm một tiếng, anh buồn bã nói :" Giờ anh không nhớ gì hết! Em tạm tha lỗi cho anh đi khi nào anh nhớ anh chuộc lỗi nha!"
Nhìn bộ dạng ủy khuất của anh cậu có chút buồn cười nói :" Ăn cơm đi! Em tha lỗi cho anh lát em dọn đồ về!"
" Được nha!"
" oa ngon quá! Vợ em nấu ngon thật!" Anh vừa ăn vừa khen! Cậu khẽ cười trong lòng chỉ toàn sự buồn bã... Những món này trước kia cô ấy rất thích ăn! Anh không thích nhưng vì cô anh từ ghét thành thích!
" Nè cho em!" anh gắp thịt cho cậu, cậu cảm ơn gắp lại cho anh một miếng! Hiện tại em... Không muốn nợ anh nữa!
" Anh rửa tay đi! Lên lầu tắm rửa nhớ đừng để vết thương chạm nước!" Phương Duật Hiển ân cần dặn dò, anh ngoan ngoãn gật đầu, đi đến giữa cầu thang anh nghi hoặc hỏi :" Em không tắm cho anh hả?"
Phương Duật Hiển thoáng im lặng một lúc, thở dài nói :" Em dọn đồ về phòng, còn rửa chén nữa!"
" Vậy anh tắm xong sẽ giúp em rửa chén!" nói xong anh liền nhanh chóng lên phòng, cậu nhìn bóng anh cảm thấy... Nếu như trước đây anh đừng vì chị ấy mà đối tốt với em! Thì có lẽ... Chúng ta đã khác đúng không?
Tự cười bản thân, tình cảm vay mượn vốn mãi mãi là vay mượn! Sẽ đến một ngày... Vay xong phải trả vậy cậu xin phép... Trả muộn một chút đi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro