Chương 8
"Được rồi cậu lo giải quyết cho tốt đi tôi sẽ sớm trở lại!"
Tắt điện thoại anh liền ra sofa ngồi chờ cậu.
Phương Duật Hiển thật ra vừa đến cửa phòng liền khựng lại! Anh nhớ lại rồi... Cậu từ từ đi ra ngoài đợi gần 20p mới giả vờ bước vào trong nhà!
Phong Tri ngồi ở sofa chờ cậu có chút không tự nhiên nói :" Anh có chuyện..."
" Sao vậy em nấu cơm đã lát nữa rồi nói!" Phương Duật Hiển cắt ngang lời anh, liền đem túi đồ ăn vào nhà bếp! Anh muốn nói gì?
Cậu không muốn nghe một chút nào cả! Phong Tri nhìn bóng dáng cậu bận bịu trong bếp, lúc va chạm hôm qua anh dần dần nhớ lại từng chuyện cũng nhớ cả những ngày qua như thế nào!
Anh... Nhận ra được cậu thật lòng với anh! Trong vô thức anh cũng đem cậu đặt vào tim chỉ là cái bóng ngày xưa quá lớn khiến cả hai dày vò nhau, đúng hơn là anh dày vò cậu! Hiện tại anh chỉ muốn thật lòng đối mặt với tình cảm của mình.
" Anh... Giúp em!" Anh đi vào bếp, cậu ừ một tiếng tay vẫn cắt thịt! Phương Duật Hiển không dám nhìn anh sợ sợ anh sẽ dùng ánh mắt cậu không phải cô ấy mà nhìn cậu! Đau lắm... Chuỗi ngày vay mượn cũng hết đúng không?
"... Em!" Anh nhìn cậu cúi mặt thấy có chút không ổn! Phương Duật Hiển ngước lên nhìn anh :" Sao vậy? Không biết làm?"
"... Không phải! " Phong Tri phân vân không biết nên nói mình nhớ ra mọi chuyện hay không! Hay nên đóng trọn vai một người mất trí?
Phương Duật Hiển mỉm cười nói :" Nếu nhớ lại rồi thì anh về thăm dì Phong đi! Dì ấy lo lắm!"
"... Em biết anh nhớ lại?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu, Phương Duật Hiển luôn như vậy rất tinh ý!
Cậu không trả lời chuyên tâm nấu bữa tối, Phong Tri đột nhiên ôm lấy cậu tay cậu khẽ run! Anh nói :" Anh nhớ rồi! Anh nhớ rõ quá khứ anh sai nhiều ra sau! Vợ... Em tha lỗi cho anh được không?"
Cậu cúi mặt im lặng, Phương Duật Hiển cậu chưa từng nghĩ anh sẽ nói những lời như vậy! Phong Tri bất an nói :" Em yên tâm anh sẽ chuộc lỗi từ từ anh hứa anh xin hứa!"
Cậu cười một nụ cười thật tươi quay qua nhìn anh nói :" Anh qua làm đi! Đừng nháo nữa!"
"... Em!"
" Đi đi còn làm bữa tối nữa!" cậu đẩy anh ra, Phong Tri ngoan ngoãn nhặt rau!
Buổi tối anh đau đầu tỉnh dậy, kí ức đảo lộn được sắp xếp một cách hoàn chỉnh! Nhìn cậu ngủ bên cạnh anh nhận ra... Người luôn bên anh chỉ có người này! Dù anh có dày vò cậu bao nhiêu đi nữa Phương Duật Hiển vẫn luôn bên cạnh anh.
Chuẩn bị xong bữa tối, cậu lấy nến ra! Anh muốn hỏi lại không dám hỏi hôm nay kỉ niệm ngày gì... Cậu nói :" Chúc mừng anh nhớ lại!" Cậu giơ ly rượu uống cạn.
Phong Tri muốn cản lại không dám! Anh sợ... Sợ khi anh nhớ lại cậu sẽ như trước kia diễn vai thế thân mà anh qui định ra! Gọi anh là ông chủ.
" Anh không uống à?"_ Phương Duật Hiển tự rót cho mình ly rượu, Phong Tri cầm tay cậu lại nói :" Em uống ít thôi không tốt cho sức khỏe đâu!"
"... Cũng đúng!" cậu gật đầu, Phong Tri nói :" Anh không phải cấm em anh..."
Phương Duật Hiển xua tay gắp đồ ăn ăn, cậu im lặng ăn làm cho những lời muốn nói của anh nghẹn lại trong lòng! Anh tỉnh dậy sau một cơn mơ, anh muốn nắm lấy những gì của thực tại! Một hạnh phúc nhỏ.
Ăn xong cậu vẫn không có gì bất ổn, vẫn kéo anh cùng ngồi xem hoạt hình " Cừu vui vẻ và Sói Xám" đột nhiên cậu nói :'' Mai anh về thăm dì nha! Dì lo cho anh lắm!"
"... Em không muốn hỏi gì sao?" Phong Tri nhìn cậu ngồi dưới nền nhà dựa vào gấu bông tay cầm dĩa trái cây gọt sẵn cậu nghi hoặc nói :" Hỏi gì? À lát em dọn đồ về anh yên tâm!"
" Anh không phải có ý này!" Phong Tri liền tắt tivi đi qua đối diện với cậu, vẻ mặt anh nghiêm túc nói :" Phương Duật Hiển anh muốn theo đuổi em! Là theo đuổi Phương Duật Hiển em!"
Dĩa trái cây rơi xuống, từng miếng hoa quả lăn trên mặt đất! Phương Duật Hiển đưa tay che mặt cười tự giễu :" Hình như em ngày càng hoang tưởng rồi! "
Anh kéo cậu ôm vào lòng, nói :" Em không hoang tưởng! Anh biết anh sai rồi... Cho phép anh thích em lần nữa được không!"
Cậu tựa đầu lên vai anh nói :" Phong Tri anh biết không! Em là một người cực kì nhỏ mọn và ít kỉ... Em... Không muốn! Xin lỗi... Tình cảm của em có thời hạn em..." một giọt nước mắt rơi xuống vai anh! Cậu siết nhẹ vòng tay ôm anh...
" Em... Đã yêu một Phong Tri không hiểu gì! Luôn miệng gọi em là vợ... Anh ấy đi rồi em sẽ không yêu ai cả!"
Anh lắc đầu ôm chặt lấy cậu nói :" Em có thể lấy Phong Tri ngu ngốc từ chỗ anh! Đừng hết yêu anh được không?"
Cậu khẽ cười, lấy Phong Tri luôn miệng gọi cậu là vợ từ chỗ một Phong Tri đã làm tổn thương cậu! Vết thương dù sâu hay cạn cuối cùng vẫn còn chút sẹo, tuy không đau nhưng chạm vào vẫn rất nhói.
Phương Duật Hiển cậu không đủ sự can đảm! Cậu nhát gan như vậy... Sau dám cược ván cược tình cảm? Mà cược rồi đã sau cậu cũng không đủ thời gian chiến thắng! Mệt quá " Anh để em ôm một chút! Em buồn ngủ!"
" Được được em ngủ đi!" Phong Tri vỗ nhẹ lưng cậu! Hiện tại chỉ cần cậu tha thứ cho anh bảo anh làm gì anh cũng rất cam tâm mà làm.
Phương Duật Hiển ngủ rất say, bác sõ cũng nói rồi hiện tại tình trạng của cậu đã rất tệ. Trong mơ cậu thấy cảnh ngày đầu hai người gặp nhau, cậu đã gọi Phong ca! Nhận lại chỉ là một ánh mắt và một chữ ừ.
Lần thứ hai gặp lại là sau cái chết của Phương Kiều Như! Khi đó anh đã khóc, khóc rất nhiều khóc vì mối tình đầu!
Lần thứ ba gặp anh, bóng dáng cao ngạo đó mãi mãi cậu cũng không với tới! Vẫn hai chữ Phong ca lúc đấy anh lặng người khi đó cậu còn nghĩ gặp lại cậu anh vui...
Nhưng mãi về sau cậu mới biết anh lặng người vì cậu giống Kiều Như! Mọi ấm áp và tốt đẹp anh dạn cho cậu cũng vì gương mặt này!
Cậu chìm đắm trong sự ngọt ngào thì bị một gáo nước lạnh dội cho tỉnh mộng! Nháo với anh ba ngày một trận nhỏ năm ngày một trận lớn, kiên nhẫn dỗ dành anh dùng hết liền không quan tâm đến nữa!
Cậu cứ nháo anh cứ đưa người về nhà thỏa mãn, từ ghen tuông đến im lặng! Từ khóc lóc đến lặng nhìn! Cậu dần dần hạ quyết tâm thì anh tiến đến với thân phận là chồng, đem lại mọi sự ngọt ngào... Chỉ là cậu không đủ sức yêu đương nữa rồi!
Phương Duật Hiển lại mơ đến lúc sáng cậu nói chuyện cùng bác sĩ! Bác sĩ khuyên cậu điều trị Phương Duật Hiển cậu quả thực có do dự nhưng anh nhớ lại rồi cậu không có ý ở lại!
Đôi lúc phải đưa ra một kết thúc cho một chuyện tình cảm! Một khi chọn rồi không được quyền hối hận... Như cậu đã nói cậu rất ít kỉ cậu muốn anh luôn nhớ về cậu, nhớ về Phương Duật Hiển chứ không phải thế thân của Phương Kiều Như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro