Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Phong Tri và Phương Duật Hiển ở lại nơi này 5 ngày, dạo quanh bờ biển cùng các hàng quán! Cậu thích Phong Tri nhưng là Phong Tri của hiện tại không phải Phong Tri của quá khứ kia!

Phong Tri trải qua những ngày ngọt ngào với vợ! Với anh hiện tại vợ rất thương mình liền rất dính người, chỉ cần nơi nào có Phương Duật Hiển Phong Tri nhất định sẽ có mặt.

Cậu chuẩn bị đồ để trở lại thành phố vào ngày mai! Phong Tri liền nằm lên đùi cậu tay ôm eo của vợ lười biếng nhúc nhích!

" Đi gom đồ dùng cá nhân của chúng ta đi nào!" Phương Duật Hiển vỗ nhẹ vai anh, Phong Tri ừm một tiếng, đưa tay ôm chặt hơn vẫn dính nền nhà!

" Cho anh ôm một lúc nữa!" Nói rồi liền vùi đầu vào bụng cậu! Phương Duật Hiển thở dài, Phong Tri lập tức ngồi dậy nói :" Anh đi ngay đi ngay em đừng mắng anh!"

Cậu quả thực luyện được kĩ năng trị anh! Phong Tri thì rất không vui khi bị vợ giận nên răm rắp nghe theo!

Phong Tri có cảm giác bất an, còn bất an vì việc gì bản thân anh cũng không thể giải thích rõ!

Quả thực bất an của anh không sai, trên đường về có chút va chạm nhẹ! Nhưng may mắn là không có gì nghiêm trọng.

Phương Duật Hiển thở phào nhẹ nhõm hỏi :" Vậy anh ấy... Khi nãy va chạm không nhẹ!?"
Bác sĩ nói :" Tình trạng của cậu ấy xem như ổn định! Chỉ là chấn thương trước kia chuyển biến khá tốt có thể không lâu sau sẽ khôi phục hoàn toàn!"

" Vâng cảm ơn bác sĩ!" Phương Duật Hiển mở cửa phòng bệnh! Phong Tri liền dang tay, cậu mỉm cười ôm lấy anh.

" Vợ khi nãy đáng sợ quá!"
Cậu xoa đầu anh ừm nhẹ nói :" Không sao rồi! Ngoan có em ở đây mà!"
" Ừm ừm!" Phong Tri gật đầu lia lịa tay vẫn ôm gắt gao cậu!

Tình trạng của anh không có chuyển biến gì khác, Phương Duật Hiển cũng có chút an tâm nói đúng hơn cậu không muốn từ bỏ Phong Tri của hiện tại.

Phong Tri giật mình tỉnh dậy nửa đêm liền ôm lấy cậu! Phương Duật Hiển ngáp một cái nói :" Làm sao vậy?"
"... Anh mơ chuyện khủng khiếp lắm!"
" Ừm... Ngủ đi em thương!" Cậu đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, Phong Tri mơ những giấc mơ kì lạ! Trong mơ anh mắng vợ anh rất nhiều, làm cho Phong Tri sợ hãi những giấc mơ ấy!

" Em ra ngoài một chút nhé!" Cậu ngồi ở cửa mang giày, Phong Tri nói:" Được! Nhớ về sớm nhé!"

Cậu ừm nhẹ một tiếng, đón taxi đến bệnh viện! Bác sĩ Lý chờ sẵn từ lúc sáng, nhìn thấy cậu ông thở dài.

" Bác sĩ Lý!"
" Ngồi đi!"_ bác sĩ đưa một sấp tài liệu nói :" Cậu Phương... Hiện tại có thể điều trị bệnh của cậu tuy có rủi ro nhưng ít nhất có thể cứu vãn!"

Cậu đẩy sấp tài liện trở lại nói :" Bác sĩ... Hà tất gì anh cố chấp khuyên tôi! Tôi biết anh muốn tốt cho tôi muốn cứu sống tôi, nhưng bản thân tôi không muốn sống... Hãy dùng sức của anh cứu nhiều người hơn thay vì cứu tôi!"

Bác sĩ Lý đẩy nhẹ gọng kính nói :" Không biết cậu xảy ra chuyện gì mà muốn từ bỏ! Nhung cậu Phương sinh mạng là thứ đáng được trân trọng cậu nên suy nghĩ lại!"

Phương Duật Hiển quả thật có do dự, cậu hiện tại muốn ở bên cạnh của anh! Nhưng lại sợ một ngày anh khôi phục được kí ức, lúc ấy liệu có thể như hiện tại hay không?

Nhìn thấy được sự do dự trong mắt cậu, hồ sơ bệnh án của cậu ông đã tìm hiểu rất kĩ! Một đứa trẻ mất ba mẹ, mất đi gia đình chẳng lẽ vì điều này khiến cậu không muốn sống!

" Được rồi tôi sẽ suy nghĩ thêm! Cảm ơn bác sĩ!" cậu mỉm cười, bác sĩ Lý nói :" Nếu như tâm lí chưa sẵn sàng thì cậu có thể trị liệu tâm lí trước!"

" Tôi biết rồi!" Phương Duật Hiển đi khỏi bệnh viện! Cậu dạo quanh công viên, đi một vòng nhỏ cuối cùng ngồi bên bờ hồ! Gió nhẹ nhàng khiến tâm hồn cậu thư thái hơn.

Lựa chọn như thế nào? Phương Duật Hiển cậu rất nhát gan không bao giờ dám cược lớn, lần đến với anh cậu đã cược là hạnh phúc cả đời... đến cuối cùng nhận ra cậu sắp thua hoàn toàn thì anh cho cậu cơ hội thấy được chiến thắng! Nhưng mà... cậu lại sợ đó chỉ là giấc mộng như ngày trước!

Phong Tri ở nhà bắt đầu nóng lòng, cậu đi từ buổi sáng đến tận trưa! Anh cũng nhận ra những giấc mơ kia không phải ảo mà là thật, sự thật về cuộc sống trước kia! Anh muốn chờ cậu về để nói câu " Anh xin lỗi!"

Phong Tri mở điện thoại lên thì thấy rất nhiều tin nhắn lẫn cuộc của Trình Dương! Từ khi gặp chuyện anh chưa hề đụng đến chiếc điện thoại này và đương nhiên chuyện anh gặp chuyện cũng là bí mật!

" Trình Dương cậu tạm thời giải quyết chuyện công việc thay tôi!"

" Boss à anh đã nghỉ hơn 1 tháng rồi! Anh rốt cuộc làm sao đấy?"
" Trình Dương khi nào cậu quản lí luôn chuyện riêng của tôi vậy?" Phong Tri nhíu mày không vui! Bên kia Trình Dương thở dài :"Được được anh nhớ sớm trở lại... Công ty này không phải của tôi!!! Boss ơi là boss!!!"

" Trình Dương cậu đang gây áp lực cho tôi?"
" Không không boss anh cứ nghỉ đi haha!"

" Được rồi cậu lo giải quyết cho tốt đi tôi sẽ sớm trở lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro