Chương 6
" Anh... Mai mình đi biển chơi được không?" Phương Duật Hiển ngước lên nhìn anh, Phong Tri thuận thế hôn lên môi cậu một cái nói đồng ý!
Mỗi tháng anh tái khám một lần nhưng không hề có dấu hiệu bản thân khôi phục kí ức, Phương Duật Hiển có chút lo lắng cũng có chút hy vọng! Lo lắng việc anh hiện tại chưa nhớ lại cũng hy vọng anh đừng nhớ.
Cậu sợ một ngày anh nhớ ra mọi thứ! Nhân cơ hội này cậu muốn cùng anh lưu trữ những kỉ niệm đáng nhớ nhất của hai người.
Phương Duật Hiển bắt đầu thu dọn quần áo! Phong Tri liền ngoan ngoãn chờ đợi mệnh lệnh chỉ cần được sai một cái là nhanh tay nhanh chân làm ngay.
Phương Duật Hiển buồn cười nói :" Anh như Husky vậy!" Phong Tri cọ cọ vào cổ cậu nhỏ giọng nói :" Vậy anh có thể làm chuyện hôm trước nữa không? "
Phương Duật Hiển liếc anh một cái! Phong Tri lập tức ngồi ngay ngắn. Nhìn anh có chút đáng thương cậu thở dài nói :" Phong Tri ngày mai đi chơi nếu làm em sẽ không đi nổi!" Phương Duật Hiển muốn bổ đầu anh ra... Bệnh nhưng năng lực vẫn rất rất ổn!
Phong Tri gật gật đầu, anh biết nha mỗi ngày làm xong sáng vợ luôn mệt! Ngủ rất nhiều còn đau eo nữa.
" Ngoan sau này cho anh làm!" Phương Duật Hiển đúng là không chịu nổi anh buồn cơ mà!
" Thật sao?"_ Phong Tri hớn hở nhìn cậu, Phương Duật Hiển ừm một tiếng! Phong Tri như muốn nhảy cẩn lên vì vui đâu phải lúc nào vợ cũng cho anh làm đâu!
" Vợ còn đem theo gì không? Anh phụ em lấy!" Phong Tri thò đầu lên nhìn vào vali, cậu lắc đầu nói :" Mai khi đi chúng ta ghé mua vài thứ nữa là được!"
" Òh vậy mai anh lái xe nhá?"
" Anh nhớ đường?"
"... Không nhớ!"
" Ngoan ngồi đi em lái xe! Giờ thì ngủ đi!"
"... Ân!"
" Phong Tri mau ngủ!" Phương Duật Hiển khẽ nói, cái tên này nãy giờ cứ lăn lộn không chịu ngủ làm cho cậu cũng khó vào được giấc ngủ theo.
Phong Tri ôm cậu nói :" Vợ chúng ta chưa hôn ngủ ngon cơ mà!" Phương Duật Hiển "..." chỉ như vậy mà anh lăn lộn à?
Cậu khẽ cười quay qua hôn nhẹ môi anh một cái đưa tay ôm eo anh thấp giọng :" Ngủ đi ngoan~"
Phong Tri vui vẻ hôn lại cậu một cái :" Vợ ngủ ngon! Thích em nhiều lắm!" hài lòng ôm cậu ngủ.
Phương Duật Hiển rất mệt, anh nói gì cũng nghe không rõ! Mấy ngày nay sức khỏe cậu xuống dốc cực kì nhanh chóng, hở một chút là cậu có cảm giác cơ thể không còn là của mình nữa vậy!
Địa điểm du lịch của cả hai cũng không xa lắm, nằm cùng một thành phố A chỉ mất khoảng 2 giờ lái xe! Giữa đường ngừng lại nghỉ ngơi tầm 20 phút vì cậu nhận thấy bản thân không ổn.
Phong Tri tối qua vì vợ quên hôn mà lăn lộn! Vợ hôn rồi lại khó ngủ do... Ừm thì không được ăn nhưng không dám nhúc nhích vì sợ vợ không ngủ được! Nên chỉ biết nằm thức cầu nguyện tiểu Phong Tri nhanh chóng ổn định để đi ngủ, khi lên xe chưa được bao lâu Phong Tri đã chìm vào giấc ngủ.
Nơi dừng chân là biệt thự nhà họ Phong, trước đây Phong Tri đã mua cách đây khá lâu cậu cũng từng đến đây một lần khi đó quan hệ của hai người chưa gay gắt đến mức nháo 3 ngày một trận nhỏ 5 ngày một trận lớn.
Căn biệt thự này, nơi từng chứa rất nhiều kỉ niệm! Phương Duật Hiển nhìn từng vật trong nhà có cảm giác như khi hai người chưa từng cãi nhau! Phong Tri cảm thấy nơi này có chút quen thuộc nhưng cũng có chút lạ lẫm... Phong Tri nghĩ đây chắc là nơi anh và cậu từng trải qua kỉ niệm ngày cưới đi!
Phương Duật Hiển phân phó cho anh sắp xếp đồ đạc! Tự mình quét dọn sơ qua nhà cửa một chút, nơi này không nhỏ mỗi tuần vẫn có người đến dọn dẹp nhưng khi bản thân cậu đến... Vẫn phải quét dọn sơ một chút.
Phong Tri sắp xếp đồ xong liền xách mông ra giúp cậu! Nhưng máy hút bụi xài làm sao? Lau nhà như nào? Còn mấy cái nùi bùi nhùi kia làm sao? Phong Tri nam nhân chưa từng làm việc nhà ngơ ngác nhìn vợ mình thành thục dọn dẹp!
Phương Duật Hiển nói :" Anh vào làm nước uống đi em dọn một mình là được!"
" Vậy chờ anh xíu anh ra giúp em!" Phong Tri liền nhanh chóng chạy vào trong bếp!
Phương Duật Hiển buông tay che mũi xuống, bàn tay ướt đẫm một màu đỏ tươi! Cậu bỏ giẻ lau xuống, chầm chậm từng bước đi vào nhà vệ sinh! Một dòng nước ấm rửa sạch mọi vết bẩn.
" Vợ ơi!" tiếng của anh từ bên ngoài vọng vào! Phương Duật Hiển nhanh chóng rửa mặt đi ra nói :" Em ở đây!"
" Phù... Làm anh sợ em mọc cánh bay đi mất rồi!" Phong Tri đặt bình nước xuống bàn, cầm giẻ lau lau cửa kính! Động tác vụng về khiến cậu thấy ấm áp, cảm giác của một ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc!
Cả hai dọn dẹp xong đã là buổi chiều! Nên tận dụng mì ăn liền cho qua tạm bữa tối họ đi ngắm biển đêm!
Cảnh biển về đêm thật sự rất đẹp! Hai người bước đi trên bãi cát, mặt biển phản chiếu ánh sáng của những vì sao trên bầu trời lấp lánh! Ánh sáng nhẹ của những chiếc đèn dọc bờ biển làm bóng của hai người trải dài trên cát!
Phương Duật Hiển nghiên nhẹ đầu để hai chiếc bóng như đứng cạnh nhau! Phong Tri thấy vậy liền kéo cậu qua ôm ngang eo cùng bước đi! Không ai nói với ai câu nào nhưng hạnh phúc này quả thực rất đẹp! Vừa nhẹ nhàng lại thư thái.
Bước đi mỏi mệt cả hai ngồi bừa trên cát, đầu tựa vai nhau nhìn ra biển! Biển về đêm thật sự rất đẹp, những cặp đôi yêu nhau nắm tay đi trên cát khiến cậu có chút lưu luyến thế giới này! Một thế giới tốt đẹp.
Thức dậy trong cái ôm ấm áp của anh, Phương Duật Hiển khẽ cười! Hôm qua cậu dựa vai anh mà ngủ quên, Phong Tri cứ như vậy mà bế người về nhà!
"... Vợ! Chào buổi sáng !" Phong Tri ngáp một cái, cậu ngước lên hôn cằm anh :" Chào buổi sáng! "
Cùng đánh răng, rửa mặt, cùng ăn sáng, cùng đi dạo ngắm mặt trời mọc! Phương Duật Hiển mỉm cười đón nắng mai buổi sáng :" Phải chi... Thời gian mãi đẹp như vầy!"
Phong Tri từ phía sau ôm lấy cậu nói :" Sau này chúng ta sẽ luôn như vậy!"
Cậu ừm nhẹ một tiếng! Chỉ mong... Như lời anh nói sẽ luôn hạnh phúc như thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro