Chương 2
Dọn dẹp đơn giản vài bộ đồ, cậu vốn dĩ đâu có nhiều đồ! Những món đồ anh tặng... Phần lớn là của con gái mà hiện tại cậu đâu cần mặc đúng không?
" Anh rửa chén xong rồi!" Vừa mở cửa, anh đứng trước mặt cậu tươi cười! Cậu ừm một tiếng.
Anh lấy đi đồ trong tay cậu nói :" Anh giúp em sắp xếp! Mà lúc nãy á trong phòng mình sao không có ảnh cưới? Chúng ta cưới bao lâu rồi? Cuộc sống bình thường như thế nào?" anh vừa đi vừa hỏi.
Cậu nên nói gì? Nói chúng ta chưa từng cưới! Nhẫn cũng là em ép anh đeo! Cuộc sống bình thường là anh cùng người khác ôm ấp để em nhìn hay em là thế thân của chị gái đã mất của mình?
" a" anh đột nhiên dừng lại khiến cậu đụng trúng " Em không sao chứ? Anh xin lỗi anh không cố ý đứng lại đâu chỉ tại em im lặng nên anh..." anh xoa nhẹ mũi cậu.
"... Không sao! Mau về phòng sắp xếp đồ em muốn ngủ lắm rồi!" Phương Duật Hiển mỉm cười, anh gật đầu lia lịa ôm đống đồ đi trước! Thắc mắc gì đó cũng xem như bỏ qua đi.
" Anh có biết nấu ăn không?" Phong Tri nằm ôm cậu tò mò hỏi.
" ... Biết úp mì có tính không?"
" Thì ra anh vô dụng như vậy!!! Lần sau nấu ăn em dạy anh đi!!!" anh tủi thân vùi đầu vào người cậu uất ức.
"... Được! Ngoan ngủ đi!" Phương Duật Hiển xoa nhẹ tóc anh, khẽ cười chua xót! Anh biết nấu ăn chứ nhưng... Anh không muốn nấu không phải hay sao?
Ánh sáng nhẹ nhàng chạm vào hai gương mặt đang ngủ say, cậu đưa tay dụi mắt nhìn anh ngủ bên cạnh! Yên ổn như vậy... Nếu anh mãi mãi đừng nhớ lại và em không mắc bệnh thì hay rồi!
" Chào buổi sáng! " câu nói của Phong Tri kéo cậu ra khỏi suy nghĩ! Thôi thì hạnh phúc bao lâu thì cậu vay bấy lâu đi " Chào buổi sáng!"
Một nụ hôn bất ngờ đặt lên môi, cậu ngạc nhiên một chút! Anh... Vốn dĩ không thích hôn buổi sáng.
" Ủa vợ em sao vậy?" Nhìn cậu ngơ ngác anh khó hiểu! Không lẽ không được hôn?
"... Sao anh biết hôn buổi sáng? " cậu nghi hoặc hỏi anh, Phong Tri nói :" Trong đầu nghĩ vậy mà!"
"... Được rồi đi vệ sinh cá nhân đi!" bác sĩ cũng nói trí nhớ của anh bị rối loạn! Thôi vậy vả lại... Cậu không ghét điều này.
Phong Tri không vui! Sao anh có cảm giác vợ anh không thích anh vậy? Không lẽ anh là ép hôn hả? Vậy không tốt chút nào chắc chắn vợ anh rất không thích anh! Không được vợ chồng là phải sống cả đời anh nhất định phải làm cho vợ anh thích anh! Đúng!
Cậu khó hiểu, chỉ là đánh răng rửa mặt có cảm giác... Anh như phát sáng ngộ ra chân lí của cuộc đời vậy!!!
" Lấy giúp em lọ muối!"
" Hả muối? À anh thấy rồi!"
" Này là đường mà? Còn này mới là muối!" cậu chỉ vào hai lọ gia vị, anh gật đầu lia lịa chuyên tâm nhớ lại :" Anh nhớ rồi!"
" Anh ngốc thật!" cậu nhỏ giọng nêm canh, Phong Tri xoa đầu mình uất ức nói :" Anh còn nhớ em là vợ anh đâu có ngốc lắm đâu!"
" ... Được được qua kia nhặt rau đi!" Phương Duật Hiển đặt vào tay anh rổ rau, anh ngoan ngoãn ngồi một bên nhặt rau miệng thì lẩm bẩm :" Anh không có ngốc thật mà! Sao em không tin anh! Anh nhớ em là vợ anh là chồng mà đâu có quên đâu, còn nhớ giúp em xếp đồ cơ mà sao em chê anh ngốc chứ! Anh mà ngốc là không ai thông minh đâu vậy mà em chê anh ngốc..."
Phương Duật Hiển đen mặt, hiện tại cậu từ chối nhận người thân có được không? Mặc kệ anh ủy khuất tập trung nấu bữa sáng cho hai người! " Ăn cơm!"
" A... Nhưng anh nhặt rau xong rồi!" Phong Tri muốn thể hiện chút ít sự hữu dụng cơ mà, Phương Duật Hiển lấy rổ rau để lên nói :" Chiều mới cần đến! Rửa tay đi ăn cơm!"
" Anh biết rồi!" liền nhanh chóng rửa tay, dùng xong bữa sáng nhìn cậu chuẩn bị ra cửa anh khó hiểu nói :" Sao em phải đi làm? Không phải anh nên nuôi em hả?"
" ... Em nuôi anh! Ngoan ở nhà trưa em về được không?" Phương Duật Hiển xoa nhẹ đầu anh, Phong Tri không vui nói :" Anh ở một mình khi đang bệnh? Không được lỡ ăn trộm vào thì sao?"
Phương Duật Hiển phì cười nói :" Phong đại thiếu gia! Nhà của anh có cho tiền ăn trộm cũng không dám vào nữa là... Ngoan trưa em về!"
" Anh có thể chơi điện thoại không?"
" Anh biết dùng?" Phương Duật Hiển nhìn anh, anh gật đầu nói :" Nhớ chút chút nha!"
"... Vậy được rồi!" Cậu mang giày, nhìn anh kiểu muốn nói lại thôi cậu hỏi :" Sao vậy?"
"... Không hôn tạm biệt sao?"_ Phong Tri chỉ lên môi mình, cậu thở dài hôn nhẹ lên môi anh :" Vậy em đi trước!"
Nhìn cậu đi anh buồn bã trở về nhà! Tại anh vô dụng nên vợ mới đi làm đúng không? Đàn ông không được vô dụng để vợ nuôi... Nhưng anh trước đây làm gì vậy?
Phong Tri không vui, liền lên mạng học nấu ăn! Món này khó quá... Món này nhà không có nguyên liệu! Còn cái này... Anh không biết! Phong Tri cảm thấy mình vô dụng cực kì, tự nhiên quên cuộc sống bình thường chắc chắn vợ anh rất buồn!
Phương Duật Hiển muốn đi xin nghỉ, cậu muốn dành thời gian này cho anh! Hưởng trọn chút hạnh phúc nhỏ nhoi mà cậu trông đợi đã lâu.
Ông chủ vỗ nhẹ vai cậu nói :" Haizz khi nào cần việc thì quay lại!" cậu mỉm cười nói :" Đương nhiên tìm lại hai ông chủ dễ thương như hai anh rồi!"
Ông chủ nhỏ nhéo má cậu nói :" Rồi rồi! Được cái dẻo miệng à mà lần trước chảy máu cam bảo cậu đi kiểm tra đã đi chưa?"
" Dạ rồi! Chỉ là nóng trong người thôi! Tạm biệt hai ông chủ!" cậu vẫy tay.
Hai người vẫy tay với cậu, từ khi nghỉ học cậu đã tới đây làm rồi! Đôi lúc cậu muốn mối tình đơn giản như ông chủ của cậu vậy. Họ là anh em... Còn là nam nam! Vượt qua được rào cản xã hội, tâm lí lẫn tình thân! Cùng nhau mở một quán ăn êm đềm hạnh phúc.
Phương Duật Hiển từng muốn cậu và Phong Tri cũng như vậy! Không có sự chán ghét lẫn mệt mỏi như hiện giờ!
Nếu anh thật sự thích cậu! Phương Duật Hiển không biết bản thân còn đủ tình cảm để quên vết thương trong quá khứ hay không! Cậu buồn cười xua đi suy nghĩ này... Cậu không đủ tự tin là anh thích cậu. Bản thân nên ảo tưởng một chút nhưng chỉ là một chút cậu không dám ảo tưởng quá nhiều rời khỏi ảo tưởng sẽ càng đau.
Cậu tự cười mình! Đúng là tham lam mà chỉ mới bao nhiêu thời gian mà cậu đã muốn anh thích cậu... Xém quên mất những năm tháng kia lâu như vậy một chút tình cảm anh cũng không thèm cho cậu!
Phương Duật Hiển tự lau những giọt nước mắt không tự chủ rơi trên mặt! Đã là con trai khóc gì mà khóc! Phương Duật Hiển mạnh mẽ lên tận hưởng cuộc sống còn lại thật tốt nào!!!
Tự nhủ với bản thân phải vui vẻ, đi một vòng siêu thị lựa chọn đồ! Tình trạng thế này chắc ở nhà lâu dài, mua nhiều một chút cậu sợ mình lười ra ngoài! Từng giây từng phút bên anh quý lắm cậu không muốn bõ lỡ.
Vừa vào nhà, đã nghe tiếng động trong bếp cậu bỏ túi đồ ăn chạy vội vào! Bãi chiến trường này là sao? Anh đang cấm cúi dọn chén dĩa vỡ cùng rau cải thì nghe tiếng động sau lưng.
Đưa ánh mắt hối lỗi nhìn cậu ủy khuất nói :" Anh... Nấu cơm cho em... Nhưng lỡ tay... Anh xin lỗi..."
Anh lỡ tay nên phá sương sương nửa nhà bếp thôi! Cậu muốn hét như vậy lắm nhưng nhìn anh có vẻ hối hận lại không nỡ! Đành thở dài ngồi xuống giúp anh dọn, nhỏ giọng nói :" Không sao nha! Em rất vui vì anh muốn xuống bếp vì em!"
" Lần sau anh sẽ làm tốt hơn! Em phải tin anh!!"
" Được được! Ra cửa lấy đồ ăn vào giúp em đi! " cậu còn tưởng có trộm nữa chứ! Anh ngoan ngoãn ra cửa lấy túi đồ ăn cậu mua đem vào bếp, im lặng giúp cậu dọn dẹp bãi chiến trường anh bày ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro