Chương 10
" A Tri con tỉnh cho mẹ Tiểu Hiển nó chết rồi!" Mẹ Phong nhìn con trai nằm trên giường bệnh! Phong Tri cười lớn nói :" Phải rồi! Em ấy bỏ con rồi!"
Phong Tri ôm lấy mẹ Phong bật khóc như một đứa trẻ! Người luôn bên anh bỏ anh rồi, anh muốn bên cậu tới già cơ mà! Cậu thật nhẫn tâm phải không?
Mẹ Phong chỉ biết an ủi :" A Tri ba con hiện tại là người thực vật! Con còn như vậy... Con bảo ta làm sao?"
Phong Tri quả thực không chìm đắm vào rượu nữa! Bắt đầu làm việc trở lại, chăm sóc cho ba Phong và mẹ Phong!
Chỉ là tối về nhà, anh vẫn một mình ôm bắp rang bơ coi " Cừu vui vẻ và Sói Xám " khi đút cho người bên cạnh... Không ai há miệng ăn! Viên bắp rang cứ như vậy lăn trên sàn nhà!
" Anh còn không chịu dọn dẹp!" nếu có cậu cậu sẽ nói như vậy! Chỉ là giờ vẫn là khoảng không im lặng! Ảnh cậu trên điện thoại chỉ có lúc ngủ anh tự nhủ cậu sẽ sớm tỉnh dậy.
Ban ngày anh vẫn là tinh anh của xã hội, buổi tối anh vẫn một mình ôm hũ tro cốt nói :" Hôm nay anh gặp bà ngoại! Bà hỏi thăm anh nữa nha! Anh gặp được thằng nhóc thối đòi cưới em haha nó lườm anh luôn đấy!"
" Món em thích hôm nay có bán! Anh mua tận 2 phần em muốn ăn không? Ăn một chút được không?"
" Anh sai rồi! 2 năm rồi em tha thứ cho anh chưa? Tha thứ cho anh thì về nhà đi! Anh vẫn chờ em nè!"
" Haizz anh nhớ em quá à! "
Cứ như vậy một năm nữa lại trôi qua, trên con đường nhỏ anh lại trở về nhà! Một mình trong căn nhà mang đầy kí ức vui buồn lẫn lộn.
Phong Tri nói :" Ba qua đời rồi! Mẹ không chịu nổi cũng đi rồi! Anh giờ có một mình thôi!"
Một vụ hỏa hoạn được lên báo, có người chậc một tiếng nói :" Giờ không ai chịu cẩn thận mà!"
Nhưng không ai biết! Anh tự tay mở khóa gas, một ngòi lửa ôm tất cả những kỉ niệm của hai người đi tìm cậu.
" Anh xin lỗi! Anh không giúp em tự do với biển! Anh muốn cùng em chôn một chỗ chôn tại nơi kỉ niệm của chúng ta!"
Trước mắt anh là biển lửa, Phương Duật Hiển đưa tay cho anh. Phong Tri cùng cậu nắm tay bước đi về một nơi xa! Bỏ lại tất cả những kí ức vui buồn tại nơi này...
Một cuộc tình bắt đầu từ một lần gặp gỡ, cứ ngỡ sẽ đẹp đến cuối cùng vẫn tan biến.
" Em... Còn giận anh không?"
"... Không giận! Phong Tri hiện tại em rất muốn bên anh!"
" Anh rất yêu em! Xin lỗi anh nhận ra quá trễ!"
" Vậy sau này không cho anh như vậy nữa!"
" Được!"
10 năm sau,
" Này anh ơi! Cho em làm quen nhé!" một cậu bé chặn đường đàn anh của mình, đàn anh nhìn cậu bé nói :" Anh không quen con nít!"
Cậu bé không vui nói :" Em đã 19 tuổi rồi mà! Học cùng trường với anh luôn í!"
Đàn anh nhìn cậu bé nghi ngờ hỏi :" Em thật sự 19?"
Cậu bé xé chiếc áo, lấy son bôi lên mặt đàn anh ngạc nhiên! Đột nhiên cậu bé ôm lấy đàn anh nói :" Giờ quen em hay em la lên anh là biến thái!"
Đàn anh nhìn ánh mắt khiếu khích trên gương mặt trẻ con thì bật cười nói :" Anh tên Phong Tư Vũ là chồng tương lai của em!"
" Em tên Phương Duật Hiên là vợ tương lai của anh!"
Bên cạnh họ là một đồng hoa hướng dương thật lớn giữa thành phố đông đúc!
Vẫn là con đường ấy 3 năm sau, Phương Duật Hiên ôm cổ anh hào hứng nói :" Em ra trường rồi!!! Hoan hô!"
Phong Tư Vũ ôm người xoay một vòng nói :" Vậy Phong phu nhân mau về giúp chồng em chăm nom nhà cửa đi!"
" Em hối hận rồi không muốn gả cho anh!" Phương Duật Hiên nói xong liền đẩy người ra bỏ chạy, Phong Tư Vũ nhanh chóng đuổi theo tóm lấy người :" Quấy rối giờ dám không gả?"
Phương Duật Hiên bĩu môi :" Chưa cầu hôn cơ mà?"
Phong Tư Vũ kề sát tai cậu nói :" Lúc ăn em anh đã cầu hôn!"
" Khi nào?"
" Chính là ' em không gả cho anh anh liền nhốt em dưới hầm' đó!"
" Ai tỏ tình như anh hả?" Phương Duật Hiên giẫm lên chân anh bực bội.
Cậu mở to mắt nhìn hình trái tim lớn trên bầu trời! Đẹp quá!
"PHƯƠNG DUẬT HIÊN EM CÓ ĐỒNG Ý LẤY ANH KHÔNG NẾU KHÔNG ANH KIỆN EM TỘI QUẤY RỐI TRAI NHÀ LÀNH! CÒN ĂN RỒI KHÔNG NHẬN!!"
Phương Duật Hiên hận không thể may miệng anh sớm hơn, bao nhiêu người đang nhìn về phía này kia kìa!
Xung quanh buồn cười vì lời cầu hôn như ép cưới này! Tuy nhiên vẫn rất ủng hộ cho cặp đôi trẻ.
Phương Duật Hiên đưa tay nói :" Mau đeo mau đeo không tui đổi ý đó!"
Một vòng tay, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên môi!
Vẫn là nơi có đầy hoa hướng dương! Nơi chôn vùi một mối tình và cũng là nơi bắt đầu một mối tình!
" Hai bạn nhỏ muốn xem tiền kiếp không?"
" Không ạ!"
" Vậy sao? Cũng tốt đỡ phải buồn!"
Bạn có tin vào tiền kiếp không?
Đôi lời tác giả : ừm... Khi viết bộ này tôi đã khóc rất nhiều! Với nhiều người viết từ chương đầu đến chương cuối! Riêng tui lại từ chương cuối viết trước, nói thật là với nhiều người có thể không thích thụ lắm! Nhưng mà... Như mình nói vết thương sẽ để lại một sự ám ảnh đi.
Bộ này phải nói là bộ tui trải qua nhiều cảm xúc nhất! Tốn nhiều khăn giấy nhất và là lần đầu tui viết truyện ngược dài như này á! Ngược nhiêu đó mà tui khóc rồi nên thêm khúc cuối cho đỡ đau haizz tác giả tui già rồi ( tâm hồn tui) không chịu nổi quá đau đâu!🤕
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình ❤
#Hoàng Diệp Song Phii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro