Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

49.

"Anh muốn giết chính người đã nuôi anh khôn lớn sao? Thành?"

Giọng điệu đó là của Ngụy Dật Nghiêm, hắn xuất hiện, không ai ngờ tới!

Ngay tức khắc, Ngụy Dật Nghiêm kéo Khúc Thần về cạnh mình, sức lực cũng mang nhiều phần tức giận. Cô nhìn lên Ngụy Dật Nghiêm, rõ ràng hắn đang rất giận vì câu nói của cô nhưng phải giả vờ coi như không có chuyện gì cả. Khúc Thần lại càng thấy áy náy hơn.

"Đó cũng là vì thương hại nên mới nhận nuôi, không phải sao?"

Sau đó chính thức là màn đôi co giữa hai người họ. Đàn ông sẽ không dùng lời nói để giải quyết sự việc, họ chọn nắm đấm.

Ngụy Dật Nghiêm đã không kìm chế được giáng một cú đấm lên mặt Ngụy Dật Thành. Hắn gào lên giận dữ, ánh mắt chua xót nhìn người anh yêu quý của mình.

Có lẽ, Ngụy Dật Nghiêm đã nghe được câu chuyện giữa họ. Cú sốc này đến đột ngột như vậy, hắn vẫn chưa thể nào chấp nhận được. Hóa ra, đứa con của cô và hắn là chính tay Ngụy Dật Thành giết hại. Tàn nhẫn, một sự thật hết sức tàn nhẫn!

"Bố luôn đi tìm tung tích của bố anh, nhưng ông ta ẩn dật lâu như vậy, chèn ép cái gì? Hai anh em các người đều ác độc như vậy sao? Nếu như muốn giết chết bố anh thì bố tôi đã chẳng nhặt anh về làm gì! Cái gì gọi là ân hận, cái gì gọi là áy náy?"

Ngụy Dật Thành dựa lưng vào tường, nhìn hai người họ. Phía ngoài kia dòng người vẫn đi lại, Mỹ Dạ ngồi bên ghế đá chơi đùa cùng con trai của mình. Ngụy Dật Thành chậm rãi lau đi vết máu bên khóe miệng, lạnh nhạt cười.

"Em biết điều gì đã xảy ra ở thời điểm đó sao? Dù gì, bố anh cũng chết rồi! Ông ấy đến tận cuối cùng vẫn nhắn nhủ với Hiên An một câu "những chứng cứ gia đình có được đến thời điểm thích hợp hãy đem ra hoặc...tiêu hủy chúng!" không lẽ bố anh còn vu oan cho bố em ư?"

Ba người chìm vào im lặng, cuối cùng Khúc Thần đành lên tiếng.

"Anh nợ bọn tôi một lời xin lỗi!"

Cùng lúc đó, điện thoại của Ngụy Dật Nghiêm reo lên. Hắn vội vàng nghe mới biết đó là mẹ mình, âm quản của bà khóc nấc nhưng không thể che đi sự vui mừng.

Đây có lẽ chính là sự trùng hợp, khi biết tin bố hắn đã tỉnh dậy. Câu hỏi của nhiều năm về trước sẽ được giải đáp?

Ngụy Dật Nghiêm cùng Ngụy Dật Thành đi đến bệnh viện, còn Khúc Thần lái xe chở Mỹ Dạ và con trai cô ấy về căn nhà, nơi mà Mỹ Dạ bị giam giữ.

"Cô sống tạm ở đây, sẽ không ai cướp con cô được! Yên tâm, hãy tin tôi!"

Nói xong, Khúc Thần cũng lên xe và đi mất. 

Trong phòng, Ngụy Dật Nghiêm nhìn bố của mình. Ông dừng lại ở ba năm trước, con trai của ông ở hiện tại có làm ông hài lòng hay không? Bố hắn rất nghiêm khắc, ép hắn trở thành đứa con mà bố hắn muốn. Ngụy Dật Nghiêm đã kế thừa tài sản gia đình, đã sống một cuộc sống ba năm không động đến nữ sắc.

"Bố có hài lòng không?"

Ông gật đầu rồi nhìn sang Ngụy Dật Thành, anh ta cũng nhìn ông chứa đầy sự thù hận. Qua lời kể của Ngụy Dật Nghiêm, thì sự thật mà ông che giấu bấy lâu nay cũng đã được hé mở. Ông khẽ cất giọng, rất khẽ.

"Xin lỗi con..."

Tiếp đó, ông yêu cầu Ngụy Dật Nghiêm lấy toàn bộ giấy tờ trong tập tài liệu cuối cùng ở giá sách cho Ngụy Dật Thành xem xét. Mọi thứ được giải thích rõ ràng và Ngụy Dật Nghiêm đã biết toàn bộ điều đó.

Nhưng mọi chuyện đã đi quá xa, người cũng chết rồi, ba năm cũng đã qua. Như lời Ngụy Dật Nghiêm, chính là bố Ngụy Dật Thành chọn rời khỏi công ty ra thành lập công ty khác. Sau đó, vì muốn bố Ngụy Dật Thành quay về nên ông đành dùng kế sách để sáp nhập hai công ty lại. Mà mọi việc biến thành sự thù hận khó sửa.

Ngụy Dật Thành là người hiểu chuyện, anh đương nhiên sẽ suy nghĩ kĩ càng. Riêng Hiên An lại khác, cô ta đã thực hiện kế hoạch của mình tỉ mỉ như vậy, trả giá nhiều đến thế. Ắt hẳn sẽ không tin vào câu chuyện này!

Và ngay hôm đó, Khúc Thần một lần nữa tìm đến Hiên An. Trước khi đến, Khúc Thần đã uống toàn bộ lượng thuốc trong chiếc lọ đó. Để cô có thể bình tĩnh và ép Hiên An trở về với thực tại. Sự căm thù ăn sâu vào trí não cô ta, có thể khó lòng quay đầu. Chắc chắn Hiên An sẽ hại chết những người nào muốn cản trở kế hoạch trả thù này!

"Tôi và cô cần nói chuyện!"

"Về đi, hai chúng ta không có gì để nói!"

Khúc Thần khóa trái cửa phòng, vẫn một mực bước đến chỗ Hiên An.

Cô bình tĩnh ngồi xuống ghế, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hiên An trước mặt.

"Ngụy Dật Thành đã nói hết toàn bộ sự việc. Với những tội ác cô gây ra, có thể sẽ hưởng mức án...tử hình!"

Nét mặt Hiên An tái lại, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và coi chuyện này hết sức bình thường. Cô ta đáp "Vậy thì sao? Khiến nhà họ Ngụy sống khổ chết khổ, tôi giết bao nhiêu người cũng được!"

Khúc Thần chống tay lên mặt bàn, thì thầm "Cô không cảm thấy có lỗi với bố mình sao?"

"Im miệng! Tôi đã cảnh cáo cô rồi, cút xa Ngụy Dật Nghiêm ra nhưng là do cô tự chuốc lấy, cái chết của bố cô cũng là ngoài dự đoán!"

Lúc này, Khúc Thần mới thay đổi ánh nhìn, Hiên An và cô từng là bạn rất thân. Nếu như không phải do liên hôn, có lẽ với tư cách là một người bạn thân cô sẽ khuyên nhủ Hiên An được phần nào.

Tiếc là đến bước đường này, thật sự rất khó cứu vãn!

[Còn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc