Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 20.

#. 8/1/2025
Mình ghét bản thân mình. Và ghét cả căn bệnh trầm cảm này.

Hiện tại mình đang ở trong hai trạng thái: Tỉnh và điên.

Có những lúc tỉnh thì mình vẫn cố gắng để hoà nhập với cuộc sống.

Còn những lúc điên, mình không ngừng lấy tay đập đầu và khóc lóc. Hình như lúc đó đối với mình thì cơn đau của cơ thể mới là liều thuốc tốt nhất để giữ cho bản thân giữ tỉnh táo.

...
Công việc chỗ mới ý à...

Nói sao nhỉ?

Tệ.

Thật sự.

Nó làm cơn điên của mình đến nhiều hơn và mình phải đặt kì vọng vào bản thân nhiều hơn.

Điều đó sẽ tốt nếu như đó là người bình thường. Nhưng đối với mình, đó chỉ là một liều thuốc độc.

Chị A bảo rằng em phải suy nghĩ và nảy số nhanh lên. Thật ra, mình cũng muốn thế, nhưng mình không làm được.

Nếu như là trước kia, có thể là mình làm được. Nhưng với mình hiện tại, việc làm việc và hiểu được những điều người khác nói đã là một điều tốt rồi.

Tại sao à?

Liệu một người từng rất thông minh và nảy số cực kì nhanh có muốn bản thân trở nên thế này không?

Chẳng ai đang giỏi giang lại muốn trở thành một đứa ngu si đần độn bị người khác đánh giá xấu cả.

Vậy, tại sao?

Bây giờ

Hằng

Không thể

Như vậy nữa???

...
Một người trầm cảm khi không khỏi được và dai dẳng suốt nhiều năm. Thuốc là vị thuốc cứu tinh duy nhất, thiếu thuốc thì ko còn sống được như người bình thường.

Thử hỏi một người như thế, liệu còn có thể suy nghĩ như người khác ko???

Trước kia, nó nhớ mọi thứ rất nhanh.

Còn bây giờ...

Trí nhớ ngày một sa sút, những cơn điên ngày một nhiều lên.

Nhiều lúc không cảm nhận được niềm vui hay nỗi buồn. Thậm chí, còn giống như 1 bức tượng gỗ, vô tri vô giác. Ai động vào cũng không có cảm giác.

Chẳng ai muốn mình trở nên như thế cả.

Mình biết chứ.

Mình biết rất rõ.

Là phải CỐ.

...

Nhưng cố kiểu gì chứ?

Dù cho trăm ngàn lần cầu xin bản thân.

Dù có trăm ngàn lần cố gắng.

Thì kết quả vẫn như thế???

Vượt qua bản thân?

Hay do mình cố chấp quá nhỉ?

...
Dù có vươn tay ra bao nhiêu lần.

Câu trả lời nhận được vẫn là...

CỐ LÊN.

Nhưng mà

Cố?

Cố vì cái gì?

Cố vì ai?

Và cố như thế nào?

Con người ấy mà

Luôn luôn nhắc bản thân mình PHẢI CỐ.

Con Hằng cũng vậy thôi.

100 thậm chí 1000 lần.

Thì câu chuyện của nó vẫn quay về vị trí cũ.

Vì một câu nói

MÀY PHẢI CỐ CHỨ. ĐẦY NGƯỜI NHƯ MÀY.

Haha

Haha

Hahhaaaaahaaaaa

Đúng thế.

Đầy người.

Đầy người.

Đầy người.

Chỉ vì vậy, mà mọi người có quyền bỏ rơi và chỉ trích mình sao?????

Tại sao lúc mình cần không một ai vươn tay ra giúp đỡ?

Tại sao lại luôn bỏ rơi mình?

Tại sao luôn chỉ trích mình?

Tại sao chứ?

Tại sao phải làm như kì vọng của mọi người?

Làm chính mình á?

Đang là chính mình mà.

Vì bệnh đó.

Vì tôi là con bệnh.

Nên suy nghĩ bị chậm và ko thể phản ứng kịp.

Tại sao lại phải kì vọng đến thế?

Mình mệt lắm.

Thật sự.

Rất mệt.

...
Đừng kì vọng nữa.

Vì kì vọng cũng không có tác dụng.

...
Chỉ trích.

Chỉ trích.

Ghét bỏ.

Kì thị.

Chậm chạp.

Bị làm sao?

Không cố gắng.

Mình mệt lắm.

Thật sự...

Rất mệt rồi.

Nên là...

Xin hãy đi đi.

Cố ư?

Mình biết.

Nhưng mà.

Cố thế nào?

Cố thế nào khi chính bản thân đã cố rất nhiều.

Nhưng cuối cùng.

Kết quả vẫn là vậy?

Cố. Đối với người trầm cảm ấy mà.

Giống như bạn đang nói với người ung thư rằng: "Phải cố lên thì mới khỏi bệnh".

Họ biết chứ.

Nhưng mà...

Điều họ cần.

Không phải chữ cố hay lời chỉ trích mong muốn tốt hơn.

Mà chỉ cần sự an ủi.

Tớ sẽ luôn bên cậu. Tận hưởng những điều đẹp đẽ trên thế gian.

...
Mâu thuẫn.

Chính là cảm giác của MÌNH hiện tại.

Vừa muốn làm một người bình thường, vừa muốn được thương xót vì bệnh tật.

Nhưng mà...

MÌNH biết rằng dù có nói nỗi khổ với những người đó cả trăm lần. Thì điều duy nhất đọng lại đó là "Tội nghiệp" hoặc là "Eo ôi, đó là một đồ điên".

Thế nên mình chọn cách giấu đi. Thay vì bộc lộ quá nhiều như trước.

Vì MÌNH biết rằng, chẳng ai yêu thương con Hằng này cả.

Thậm chí...

Nó chết đi cũng tốt.

Kể cả gia đình.

Dù có nói bao nhiêu lần.

Thì vẫn là chữ CỐ.

CỐ.

ĐẦY NGƯỜI NHƯ MÀY.

Hay như người bạn thân của mình.

Cũng là câu nói đó.

Và dù mình có muốn được chia sẻ.

Thì nó cũng không quan tâm đến chuyện của mình.

...

Thật là buồn bã biết bao.

Vậy thì...

Cứ CỐ vậy.

Cho đến khi thật sự gục ngã.

Không còn sợ chết nữa.

Thì sẽ có người thông cảm nhỉ???

Thì sẽ có người khóc thương và đồng cảm với mình nhỉ?

Có lẽ...

Cái chết mới là sự yên ổn và là sự thương cảm lớn nhất.

Còn khi vẫn còn sống.

Dù có khóc lóc và điên khùng như thế nào.

Thì tất cả.

CHỈ LÀ MỘT TRÒ ĐÙA DAI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro