#Chap 8: Kết thúc năm học
Sắp hết hạn nộp đơn vào chuyên Sư Phạm mà cậu vẫn chưa tìm được cách mua hồ sơ. Tôi thì cô giáo chủ nhiệm đã nhờ mua hộ. Đúng lúc Nga- bạn tôi nó nói với tôi rằng nó cũng không muốn thi lắm, và nó cũng không dự định học xa nhà. Một ý nghĩ len lỏi trong đầu tôi. Tôi kể chuyện thằng Dũng, và Nga đồng ý cho thằng Dũng bộ hồ sơ. Nhưng hôm nay là thứ năm rồi, mai là thứ sáu, có lịch học thêm tiếng anh. Tôi sẽ gặp nó, nếu mai mới đưa nó thì chắc chắn không kịp. Vì thứ 2 đã hết hạn rồi. Tôi vắt óc nghĩ cách: "Hay là mình đến nhà con Ánh nhờ nó nhỉ? Nhưng biết giải thích thế nào, rồi lỡ không gặp nó... Hay là nhờ Linh Trang. Vì mẹ nó dạy ở trường nên nó có học thêm ở trường tôi buổi chiều. Thấp thỏm ngó ra cửa lớp sợ nó về mất. Ai dè lúc lớp tôi tan, lớp nó vẫn chưa. Tự dưng tôi nhớ ra thằng Minh lớp tôi. Nhà nó gần nhà thằng Dũng. Tôi thở dài và thấy mình thật ngu😂. Ngay trước mắt mà lại cứ đi đường vòng.
Về chuyện hồ sơ, tôi chỉ nói qua qua với cậu là bạn tôi có nhưng không muốn thi nữa nên nó cho cậu. Cậu nhờ tôi cảm ơn nó mà lại quên tôi. Hừ, đồ vô tâm😪.
- - -
Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng chốc kì thi vào 10 đã gần kề. Ngày đăng kí hồ sơ, tôi bỗng trăn trở khi điền nguyện vọng 1. Tôi do dự giữa Sơn Tây và trường bậc nhất Hà Thành. Ban đầu tôi còn không dám thi vào Sơn Tây, nhưng hiện tại, tôi dám mơ mộng đến trường Amsterdam. Kết quả của kì thi hsg, không khiến tôi tự kiêu mà khiến tôi tự tin hơn vào bản thân và hy vọng rằng chỉ cần cố gắng ông trời sẽ không phụ lòng người. Vả lại, có thông tin năm nay Sư Phạm tỉ lệ chọi rất gắt, 10 chọi 1. Tôi muốn cho bản thân thêm 1 cơ hội, 1 cánh cửa giúp tôi tiến gần đến ước mơ, 1 con đường đưa tôi đến tương lai tươi sáng. Hơn nữa tôi cũng muốn là niềm tự hào của bố mẹ. Nhưng tôi biết học ở đó cũng sẽ phát sinh ra vô vàn vấn đề về chỗ ở, đi lại, học phí,bạn bè... Tôi thực sự thấy đau đầu về chuyện này. Ý định đầy mạo hiểm này, tôi không dám tâm sự với ai, cũng không biết nên hỏi ai, kể cả cậu. Tôi thèm khát được học ở một ngôi trường tốt. Mọi người sẽ khuyên tôi không nên thi vào Amsterdam, vì ngoài chuyện chất lượng giảng dạy và cái tên danh giá, thì người ta toàn nhìn vào mặt tiêu cực, sợ tôi không có bạn. Tôi sợ ý kiến ấy làm tôi lung lay, khiến tôi lo lắng hơn,để rồi sẽ có những chuyện làm tôi phải nuối tiếc mà thốt lên câu giá như... Chắc ai cũng sẽ lo nếu không đỗ thì học ở đâu, vì như những năm trước, trượt chuyên nguyện vọng 1 thì sẽ xuống nguyện vọng 1 phổ thông. Rất hiếm trường hợp trường chuyên nhận nv2.
Tôi nghĩ đến cậu. Tôi vẫn kì vọng hơn là tôi và cậu cùng đỗ Chuyên Sư Phạm. Tôi từng tưởng tượng về ngày chúng tôi là bạn thân thực sự của nhau ở ngoài. 3 năm cấp 3 xa nhà, những chuyện vui buồn bên nhau, chia sẻ những khó khăn với nhau. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là viễn cảnh đó tôi đang tưởng tượng. Tôi phải lên kế hoạch phòng trừ trường hợp xấu là tôi trượt. Tôi yêu bố mẹ tôi rất nhiều, lúc này tôi cần lí trí,không thể vì tình bạn mà để tuột mất cơ hội. Thực tế phũ phàng, bây giờ tôi với cậu như vậy nhưng chưa chắc ở ngoài sẽ là bạn thân. Có thể cậu cũng chỉ bước qua đời tôi rồi lại đi mất. Tôi cũng không thể quá mơ mộng tin vào cái duyên ở lúc này. Tôi vẫn nhớ cậu từng bảo tôi cứ theo đuổi ước mơ, dù tôi chỉ có một mình thì cũng phải can đảm, thẳng tiến không lùi. Thực sự tôi vô cùng rối bời, hai dòng suy nghĩ ấy cứ đấu tranh trong đầu tôi.
Khi có ý nghĩ thi vào Amsterdam, để trấn an tinh thần,tiếp thêm dũng khí cho bản thân , tôi đã làm thử luôn 2 đề thi chuyên, 2 đề anh điều kiện. Điểm khá ổn, điểm chuyên tầm 7 đến 7,5, điểm anh cũng tầm 7. Thêm nữa là sau khi thi tp xong, tôi đã luyện nhiều đề phổ thông cũng như thi thử ở trường. Lần nào cũng được 10; 9,5 sẽ làm tôi nghĩ ngợi cả tuần. Nên tôi nghĩ đi thi thật ít mình cũng được 9 đến 9,5. Điểm văn chỉ cần được 6 đến 7 là ổn rồi. Tôi bắt tay vào tìm hiểu thêm về trường, nhưng vẫn có điều tôi thắc mắc rằng ở đó có kí túc xá không? Nếu không đỗ Ams mà thừa điểm đỗ ST thì tôi có được nhận nữa không? Chẳng trang web nào giải đáp những câu hỏi đó, cũng chẳng ai biết để tôi hỏi. Cuối cùng tôi cũng đánh liều ghi nv1 Ams, nv2 ST. Cần chữ kí của phụ huynh, tôi định giả chữ kí. Nhưng thấy mình quá liều nên đành mang về xin chữ kí của bố. Bố tôi không để ý vì sắp phải đi làm. Bố tôi chỉ đọc thấy có ghi ST và Tùng Thiện. Còn tôi thì thở phào, tưởng bố biết mà không nói gì nên cũng không nhắc đến.
(trước khi gửi hồ sơ đi, GVCN sẽ soát lại. Nếu thấy chúng tôi điền nguyện vọng quá sức, cô sẽ nói chuyện với người đó xem có cần đổi lại không. Vì cô không nói gì với tôi nên tôi càng yên tâm)
Ngày sinh nhật tôi, bố mẹ quên. Họ chỉ biết khi thấy thông báo zalo. Rất nhiều bạn bè trên group toán chúc tôi sinh nhật vui vẻ nhưng bạn lớp thì cũng chẳng ai để ý. Cậu có chúc nhưng tin nhắn ấy cảm giác chỉ cho có. Chẳng biết nếu không có thông báo của Facebook cậu có nhớ không. Phải chăng sinh nhật còn mang tên ngày "cô đơn" ?
Một tuần sau khi nộp hồ sơ, người ta trả về để quyết định lần cuối. Tôi sinh năm dê vàng, rất đông nên tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng. Đến lúc này, bạn bè tôi mới biết tôi đăng kí vào Ams. Ai nấy đều sửng sốt trước quyết định táo bạo. Có đứa còn hỏi lại tôi vì không tin. Thật ra, còn một lí do tôi thi vào Ams. Đó là trong mắt người khác, trường cấp 2 của tôi luôn thấp kém, chẳng ai biết đến. Nó chỉ là một ngôi trường vô danh, bị coi thường từ cái tên đến học sinh của trường. Mấy năm gần đây nhờ thành tích thể thao, và kết quả thi hsg mới khá lên đôi chút. Cái việc có học sinh trường tôi đỗ vào Sơn Tây, đã là chuyện lạ với làng tôi, và ngay cả với chính thầy cô trong trường. Tôi muốn mọi người nhìn tôi bằng con mắt khác. Tôi muốn thử thách bản thân. Giờ đây tôi lại cảm thấy Sơn Tây bình thường quá, nó dễ chạm đến, và an toàn quá mức. Với những gì tôi đã ôn luyện, tôi sẽ thừa sức thi đỗ mà chẳng cần dốc sức thêm nữa. Đặt mục tiêu cao cho bản thân, tôi mới cố gắng hết sức và phát huy hết khả năng của mình được. Vả lại đây là một chuyện quan trọng, nếu tôi bỏ lỡ cơ hội này, tôi sợ sẽ đến lúc tôi oán hận bản thân.
Lúc ấy, tôi luôn tự động viên bản thân, và giữ suy nghĩ tích cực, tin tưởng chính mình. Thế nhưng tôi cũng không thể không lo cho được. Con Linh vì lo cho tôi quá nên nó cũng lôi chuyện ấy ra nói suốt,rằng lỡ mà không đỗ thì phải làm sao. Liệu Sơn Tây có nhận NV2 nữa không? Rồi thấy mặt tôi biến sắc,biết là mình lại đang thêm dầu vào lửa nên nó bảo tôi:
-Nói thế thôi,chứ mình tin cậu làm được mà. Lên đấy quen bạn bè đừng quên tụi này. Đang đi cùng bạn mà gặp mình đừng cho mình ăn bơ là được rồi. Hè mình lên chơi với cậu
Làm bạn với nó từ cái thời còn cắt tóc Mĩ Linh,mặc áo siêu nhân đến giờ,lần đầu tiên nghe nó nói được câu làm tôi cảm động đến thế.
-Con hâm này,dở à> Yên tâm đi,mình sẽ không làm thế đâu. Nhớ hè lên chơi với mình đấy.
Trải qua lần thi này,tôi mới biết Linh quan tâm tôi vậy. Nó hỏi thằng Lân( chị nó học chuyên Toán) xem nếu tôi không đỗ Ams nhưng thừa điểm vào Sơn Tây thì liệu Sơn Tây có nhận không. Thằng đấy vốn ghét tôi,có thể nó cũng chẳng biết gì về mấy chuyện này nhưng nó vẫn phán như đúng rồi: "Thì học trung tâm giáo dục thường xuyên chứ sao". Móe,lòng tôi đã như lửa đốt rồi. Nó nói thêm câu đó làm tôi chỉ muốn đánh nhau. Tôi mà là con trai xem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro