chương 4
Nửa đêm cô bật dậy, vẫn giấc mơ mọi khi, cũng không có gì lạ vì nó đã theo cô suốt thời gian qua. Mở cửa sổ ban công, gió thổi qua từng lọn tóc mềm mượt, trông cô như nữ thần bóng tối. Nếu không nhìn kĩ thì sẽ chẳng 1 ai có thể biết được ở đó đang có người. Vì bộ quần áo màu đen ,mái tóc đen xoã ngang vai hơi bay nhẹ theo gió. Bước xuống tầng lặng lẽ mở cửa, cô muốn đi dạo 1 lát. Đường phố giờ này vắng tanh, không 1 bóng người qua lại. Trên cầu, có 1 vài đôi tình nhân hẹn hò ,say đắm môi trong môi. Từ trên này nhìn xuống dưới là sông Na, mặt nước lúc này thật đẹp, không 1 gợn sóng, chỉ có ánh trăng mờ trong đêm khuya. Băng Thanh thích nơi này, nơi đây tạo cho cô 1 cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản
- ô kìa, em là cô bé lần trước mà
Vẫn im lặng, mắt cô chăm chăm lên bầu trời đầy sao
- em không nhớ anh thật sao? Ở quán cafe?
- nói nhiều quá!_ cô cau mày ,thoáng qua cảm giác khó chịu
- cái gì?
- tôi không quen anh, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi_ cô liếc nhìn người con trai trước mặt bằng ánh mắt lãnh đạm
- xin lỗi, tôi nhầm người
Lập tức, người đó đi ngay, nhưng trong lòng vẫn bứt dứt không nguôi
- mày nhầm rồi Tiểu Phong ạ, cô ấy đâu có như thế, chỉ là giống nhau thôi _vừa đi anh vừa lẩm bẩm
Sáng hôm sau ,tại quán cafe Phong Phong ,người ta thấy 1 cô bé đáng yêu trong chiếc áo phông trắng, quần baggy cá tính, chân đi giày thể thao:
- chào anh Phong_ cô cười rất tươi
- chào em_ anh cũng nở 1 nụ cười toả nắng
- em uống gì? Hôm nay anh mời
- cảm ơn anh, vậy thì cho em 1 capuchino. Bữa khác nhất định em sẽ mời anh đi ăn
- em có chị em gái gì không?
- có 1 em trai ,sao anh?
- không có gì, hôm qua anh gặp 1 người rất giống em. Mỗi tội tính tình và gu thời trang thì hoàn toàn khác. Cô ấy mặc bộ đồ đen sì ,tính tình thì như bà chằn
- thế cô ấy có làm gì anh không?_ cô gấp gáp
- không, mà sao em có vẻ lo lắng thế?_ anh ngạc nhiên hỏi
- không có gì_ nhấp 1 ngụm cafe ,cô thở phào nhẹ nhõm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro