Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

3 năm sau
Ông Minh_ bố cô , dẫn về 1 người phụ nữ và 1 đứa trẻ khoảng 3 tuổi.
- bố xin lỗi, nhưng từ nay con hãy gọi bà ấy là mẹ, còn kia là em trai con, mong con có thể hiểu cho bố_ vừa nói ông vừa chỉ vào 2 người phía sau lưng
- tùy bố_ cô đáp 1 cách gọn lỏn
Nói thế ,nhưng cô cũng thừa biết người phụ nữ kia là người đã ngoại tình với bố cô 3 năm về trước và bị mẹ cô phát hiện. Đứa bé trai kia cũng là em cùng cha khác mẹ với cô. Mẹ kế không cay nghiệt nhưng cũng chẳng tình cảm, với bà ta ,sự hiện diện của cô như không khí, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Cô thấy như vậy thật tốt, ít nhất thì cô sẽ không phải bận tâm vì người đã làm mẹ cô đau khổ
Quay về hiện tại
Cô cay đắng nhấp từng ngụm cafe chấm dứt dòng hồi tưởng. Cũng đã 6 năm rồi, kể từ ngày đó. Mai là sinh nhật cô, cô sẽ đi thăm mộ mẹ
Tại nghĩa trang:
- mẹ à, con nhớ mẹ lắm đó. Giá như bây giờ... con có thể ôm mẹ vào lòng, được vậy thì tốt quá! Chắc con điên rồi_ cô cười, 1 dòng nước nóng hổi ,mặn chát tuôn rơi. Đặt bó hoa oải hương thơm ngát cạnh mộ, cô chào mẹ ra về.
Đang là tầm nửa buổi sáng, hôm nay lại không phải đi học nên cô rẽ vào tiệm cafe gần đó, chọn 1 bàn khuất góc ở phía cuối phòng cô nhâm nhi tách cafe nóng hổi ,mắt không rời cuốn ngôn tình dày cộm.
I stand a lone in the dankness
The winter of my life came so fast
Memories go back to childhood
Todays i still recall
Oh how happy i was then
There was no sorrow
There was no pain
.......
Đây là bài forever mà, hay quá!_ không dấu nổi sự tò mò, cô hướng mắt ra phía đại sảnh_ nơi tiếng đàn phát ra
- cho em xin chữ kí nha anh đẹp trai_ nói rồi cô chìa ra trước mặt anh chàng chơi đàn 1 quyển sổ màu hồng cute và 1 cái bút bi màu xanh
- ừm, kỉ niệm em này, lần sau nhớ ghé quán nhiều nha và kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch
- tất nhiên rồi_ cô cười toe toét
Mới thế mà đã gần hết ngày ,mặt trời đang lặn để nhường chỗ cho ánh hoàng hôn ảo diệu ngự trị, sau đó thì màn đêm là chúa tể muôn loài. Cũng đã đi siêu thị, ăn uống, công viên, đã đến lúc cô phải về. Như sợ điều gì đó sẽ xảy ra, cô chạy như bay để kịp chuyến xe buýt về nhà. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, cô không thể về nhà trước khi trời tối. Trên xe buýt, người ta thấy 1 cô gái trắng trẻo ,xinh xắn với mái tóc đen mượt xoã dài ngang vai. Nhưng đôi mắt thì đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài nhã nhặn, nhìn vào mắt cô người ta có cảm giác như có thể đóng băng ngay giữa mùa hè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: