chương 1
Kí ức về anh
Là khoảng thời gian đẹp nhất đời em
Từng nụ cười ấm áp
Từng giọng nói thân thương
Từng vòng tay siết chặt
Từng nụ hôn nồng nàn
...
Em sẽ giữ cho riêng mình
Từng khoảnh khắc thiêng liêng ấy
Để luôn nhớ rằng
Ta đã từng là của nhau
........
Đêm là khoảng thời gian cô đọng. Vào khoảng thời gian đó mọi vật dường như ngừng hoạt động và chìm vào giấc ngủ. Riêng kí ức thì không, nó như một con sâu gặm nhấm tâm hồn con người, làm tê dại cảm xúc bằng một thứ chất độc nào đó. Ta không thể chết vì thứ chất độc đó, nó khiến ta sống, một cuộc sống không bằng chết
.......
Giữa màn đêm tĩnh mịch, không gian yên lặng đến phát sợ, lặng lẽ, lắng nghe, ta sẽ thấy
Tại một ngôi nhà nhỏ phía đông bắc
- đừng ,đừng đi mà, đừng rời xa con mà_ Băng Thanh bật dậy, mồ hôi ướt đẫm gương mặt thanh tú của cô, từng giọt, từng giọt lăn dài thấm qua làn đôi mỏng mặn chát
- lại nữa rồi..., mình mới ngủ có 2 tiếng thôi mà_ nói rồi khoé miệng cô nhếch lên 1 nụ cười có như không, cô tự giễu cợt bản thân mình
***
6 năm trước
Tại 1 ngôi nhà nhỏ phía ngoại ô thành phố
- anh ,anh phản bội tôi, tôi đã yêu anh thật lòng, đã sinh cho anh 1 đứa con, vậy mà...
- anh xin lỗi, anh biết bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, nhưng em hãy tin anh ,anh yêu em và con rất nhiều
- yêu tôi? Yêu con? Yêu mà lại ngoại tình, tôi hiểu thứ tình yêu của anh là gì rồi
- bố ,mẹ_ 1 giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo phát ra từ phía cửa ra vào, và kèm theo đó là những giọt nước mắt lã chã rơi
- bố mẹ xin lỗi_ nói rồi mỗi người đi 1 hướng và theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình
Bây giờ ,nơi đây chỉ còn vóc dáng mảnh khảnh của 1 cô bé 10 tuổi suy sụp đến tuyệt vọng. Cô đã khóc ,khóc rất nhiều. Mới hôm qua ,cả nhà vẫn còn vui vẻ thế mà, mọi chuyện đến với cô quá đột ngột. Từ 1 góc phòng tối tăm, lạnh lẽo, 1 cô bé ngồi bó gối thu mình lại. Có lẽ vì mệt quá mà cô ngủ thiếp đi, trên má vẫn còn vệt dài của thứ chất lỏng mặn chát. "Reng reng reng" _tiếng chuông điện thoại bàn vang lên đánh thức cô khỏi giấc ngủ
- alo, con nghe
- alo, chắc cháu là con cô ấy rồi , mẹ cháu đang cấp cứu tại bệnh viện tỉnh vì tai nạn giao thông, đến ngay đi, ở tầng 2 dãy B1
Tai cô như ù đi, không còn nghe thấy gì nữa, không thể cảm nhận gì nữa, cô mê man và không biết gì. Khi mở mắt, biết mình bị ngất, cô vội vàng chạy ra ngoài phi xe đến thẳng bệnh viện. Trước mắt cô bây giờ là 1 người được phủ chăn trắng xoá, bên cạnh là 1 người đàn ông_ là bố cô
-con đến rồi, bố nghĩ con nên nhìn mặt mẹ lần cuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro