
Chap 4: Tai nạn
Sáng hôm nay, Mi dậy rất sớm, đứng trước gương cô nhìn lại mình, đôi mắt thâm quần hơi sưng, mặt mày lem luốc, đầu tóc rối bời. Chắc hẳn hôm qua cô đã khóc.
Nhìn lại mình thật kĩ, Mi nghĩ "Đồ yếu đuối" . Sau đó, cô tạt 1 gáo nước lạnh vào mặt lấy khăn lau đi những thứ xấu xí. Xong xuôi, cô thay đồ bước xuống nhà chào hỏi cha mẹ và đi học.
Vừa đi cô vừa suy nghĩ lại những thứ cô nhìn thấy hôm qua, mắt cô bắt đầu ươn ướt, vội lau đi nước mắt sắp rơi. Cô ngước mặt lên nhìn xung quanh thì thấy Hí và Bi đang nắm tay nhau chuẩn bị qua đường còn cười rất vui .
Nhìn cái nắm tay đó, Mi lại nhớ đến ngày trước, 2 đứa luôn cầm tay nhau qua đường, thậm chí Hí còn dạy dỗ cô rằng qua đường phải nhìn trước sau chứ không phải chạy vèo qua.
Đèn xanh cho người đi đường bật lên, Hí và Bi liền chạy qua, vì chạy nhanh quá, Bi đánh rớt cái điện thoại
- Hí này, đợi tớ tí, cậu qua trước đi.
- Không. Tớ đi cùng cậu - HÍ mỉm cười
- OK ^_< - Bi đáp
Sau đó, Hí và Bi chạy ra lòng đường nơi rớt cái điện thoại. Thở mạnh 1 cái Bi cuối mình xuống nhặt nhưng ......
- BI, Hí CẬN THẬN - Mi hét lên
Bi quay đầu lại nhìn thì 1 chiếc ôtô đang lao đến. Bi như chết sững. Hí cũng vậy, chân cô sắp nhão ra, Bi nhắm tịt mắt.
- KHÔNG
"Rầm"
Bi ngã xuống "Tại sao không đau nhỉ" đó là suy nghĩ lúc bấy giờ của Bi
- KHÔNG - Hí gần như hét lên, giọng cô khó khăn, nước mắt cô rơi ra
Bi mở mắt ra thấy mình vẫn an toàn, cảm thấy ở tay ướt Bi đưa lên xem, là máu nhưng cô chẳng cảm thấy đau chỗ nào. Cô nhìn xung quanh , là Mi. Mi đã đẩy Bi và Hí ra khỏi cận kề của cái chết và nhận lấy món quà do thần chết ban tặng.
- Mi...Mi - Bi nặng nhọc nói ra từng chữ.
- Không thể được, Mi à, Mi - Hí lết đến chỗ Mi, lay lay người cô.
- Tỉnh dậy đi Mi, đúng rồi, cấp cứu, gọi cấp cứu, MAU - Hí đỡ Mi dậy, cô như nổi điên lên.
Mọi người xung quanh đứng nhìn, ai cũng thương hại cô bé đang nằm dưới đường. Người lái ôtô sợ quá liền lái xe bỏ chạy.
Hí ôm Mi khóc. Bi tự hỏi
" Tại sao cậu cứu tôi "
_______Một lúc sau, xe cấp cứu đến, Mi được đưa vào bệnh viện_____
Hí và Bi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế ở bệnh viện, đã 2 tiếng trôi qua rồi vẫn không thấy động tĩnh gì. Ai nấy đều theo đuổi 1 suy nghĩ trong lòng
Ting - chiếc cửa phòng phẫu thuật được mở ra.
- Bác sĩ , cậu ấy sao rồi - Hí nắm lấy cổ áo của ôq bác sĩ, lay lay hỏi
- Cậu ấy có sao không - Bi ở đằng sau hỏi với giọng gấp gáp.
- Cháu buông tôi ra đã - Bác sĩ nhăn mặt đánh giá "Tụi nhỏ bây giờ giang hồ thật "
Hí buông áo ra, đưa ánh mắt nhìn ông bác sĩ như muốn biết câu trả lời.
- E hèm, cô bé nằm trong bị chấn động mạnh ở bụng, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị nát đi không ít, kèm theo dạo này hay suy nghĩ nên khả năng sống chỉ còn 20%. Bác đã hết sức rồi. Các cháu hãy vào thăm bạn lần cuối đi - Nói rồi, ông bác sĩ bỏ đi
- Chấn động mạnh, lục phủ ngũ tạng bị nát, hay suy nghĩ, khả năng sống 20%. Chẳng lẽ,không thể-Hí giật mình, chạy nhanh vào bên trong. Bi cũng chạy theo
Bên trong, mùi thuốc sát trùng bốc lên nồng nặc bao trùm 1 con người đang nằm bất động ở đó.
- Mi à, cậu tỉnh lại đi - Hí quỳ xuống bên cạnh lay lay người Mi
Đôi mắt của Mi khẽ động đậy. Một ánh sáng chiếu vào mắt làm Mi cảm thấy khó chịu.
- Mi, Mi ơi. Là tớ, Hí đây, cậu có sao không -Hí nhỏm người dậy, lay nhẹ tay Mi
Mi mỉm cười - Cậu có sao không? Cả cậu nữa Bi?
- Tớ không sao - Hí nói
- Tại sao........tại sao cậu lại làm vậy? - Bi nghẹn ngào hỏi.
- Vì.... cậu là bạn Hí, cũng là người làm Hí vui - Mi cười nhẹ
- Những gì tớ làm sau lưng cậu như vậy, cậu vẫn cứu tớ. Tại sao? - Bi xúc động
- Tớ biết tớ đã làm cậu buồn nhưng đó không phải là lỗi của cậu, tớ xứng đáng để cậu làm vậy - Mi nắm tay Bi
- Huhuhuhu. Tớ xin lỗi, chỉ vì ích kỉ của mình mà đã hại cậu, tớ xin lỗi - Bi khóc
- Cậu không có lỗi, tớ cũng đã có lúc ích kỉ đã ghen tị và hận cậu. Tớ..... khụ....khụ - Mi ho
- Mi - Hí nãy giờ ngồi đó, nghe cũng rất bất ngờ
- Mi, cậu có sao không?- Bi bất ngờ
- Tớ không sao, tớ biết tớ không còn sống bao lâu nữa, chắc sẽ nhanh thôi .... khụ . .... khụ... tớ sẽ qua thế giới bên kia....khụ......tớ sẽ gặp được ông bà tớ - Mi mỉm cười ngước lên nhìn
- Cậu không đựơc như vậy, cậu sẽ sống. - Hí và Bi đồng thanh cất lên
- Hì, 2 cậu quả thật hợp nhau, sau này tớ không còn...khụ....2 cậu phải cố gắng sống tốt...khụ..khụ- Mi cố gắng nói từng chữ
- Cậu kkhông chết đâu- Hí nói
- Đúng vậy cậu không chết đâu
- KHụ....khụ....các cậu hãy nhắn với bố mẹ tớ.....khụ....tớ bất hiếu...khụ...khôq thể hiếu kính với bố mẹ được. Nếu có kiếp sau...khụ....tớ sẽ...khụ... nghe hiếu kính bù với họ...khụ... và cũng mong....kiếp sau chúng ta vẫn là bạn.....được không.....-Mi cố hết sức để nói
- Được, tớ hứa. Kiếp sau chúng ta sẽ làm bạn, bạn tri kỉ lun - Hí nắm đôi tay lạnh buốt của Mi từng giọt nước mắt rơi xuống.
- Còn cậu, Bi, kiếp sau ... khụ...làm bạn với tụi...khụ...tớ chứ? - Mi nhìn Bi 1 cách yếu ớt, cô sắp hết sức để thở nữa
- Tớ....cậu vẫn coi tớ là bạn sao? - Bi hỏi
*GẬT*
- Tớ sẽ làm bạn kiếp sau vs tụi cậu, tớ sẽ bù đắp cho cậu - Bi nói 1 cách chắc nịch
- Cảm ơn .....cậu - Mi từ từ nhắm mắt lại
- MIIIIIIIIIII - Bi và Hí hét lên
2 con người ngồi đó bên cạnh người đã không còn mà khóc. Họ gục xuống nước mắt cứ chảy ra. Họ đâu biết rằng, người đó đang khóc, giọt nước mắt chảy ra mặc dù đã không còn, đôi môi khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro