Chap 2: Có thêm một người bạn - Âm mưu
Ngày hôm sau...
Mi và Hí vừa nhâm nhi món bánh được miễn phí hôm trước vừa cười đùa vui vẻ khiến ai cũng muốn xem tên nào đang ồn ào mà xử lí 1 trận nhưng thôi, không ai dám.
- Đang nói gì mà vui vậy? Nhập hội với nào? - Bi vừa đến lớp chưa kịp đặt mông xuống ghế thì chạy qua bàn Hí và Mi góp vui.
- Bi ăn sáng chưa, ăn chung với tụi tui không? - Hí đưa 1 gói nhỏ trong bị bánh gạo đưa cho Bi
- Cảm ơn. Bi mới ăn xong ^^ -Bi từ chối.
- Tiếc nhỉ? - Hí giả bộ buồn.
- Ừ, tiếc thật - Mi trả lời.
- Hì, nếu thấy tiếc thì đưa đây Bi mang về rồi từ từ ăn - Bi rìa tay ra, cái mặt cô hếch lên.
- Hông cho nữa, của Mi.
- Zậy mà kêu. À, tí nữa học Vẽ, cup tiết không - Bi ra ý kiến thật độc đáo.
- Được á - Hí đưa ngón trỏ tỏ vẻ rằng Bi thông minh. - Mi đi không.
- Không được, tí Mi phải học bài cho môn tiếp theo rồi, Hí với Bi cứ cup đi, Mi kêu 2 người xuống phòng ý tế vì đau bụng cho - Mi nói
- Quả không hổ danh "Nữ hoàng lắm kế" của tôi- Hí ôm chầm lấy Mi nịnh
- Cảm ơn Mi nhen - Bi cười
Tùng ... Tùng.... Tùng....
- Vô lớp rồi, đi thôi - Bi gọi Hí.
- Ừ
- Khoan, 2 người giả đau bụng rồi đi ra cho mọi người nghĩ là 2 người đau bụng rồi tí mới có thể có người giúp Mi chứng minh chứ - Mi lại cho ra 1 ý tưởng
- No.1 - Hí và Bi cười.
- Ui da, sao đau bụng vầy nè - Hí kêu lên
- Tui cũng vậy - Bi ké
- Hai người có sao không - Mi giả bộ hỏi han
- Tui thấy đau bụng quá, chắc nãy ăn nhiều quá- Hí giả vờ ôm bụng nói, mặt nhăn lại.
- Chắc nãy tui ăn sáng xong rồi chạy nhanh đến lớp nên bụng chưa tiêu hoá thức ăn nên hơi đau tí -Bi
- Để Mi dìu 2 người xuống phòng y tế - Mi đỡ 2 ng đi ra ngoài. Để phụ hoạ cho Mi, 2 người kia cứ ôm bụng kêu.
- Xin cô cho tui vô trễ xíu nghen mọi người - Mi quay laị nói.
- Ừ - đồng thanh tập thể.
Đi được vài bước, Mi thả 2 người ra
- Diễn sâu vậy là đủ rồi 2 cô nương - Mi cố nhịn cười
- Thanh kiu Mi - Hí/ Bi hôn cái chụt vào má của Mi.
- Dê quá. Đi sớm về sớm nha . Tui vào lớp ây. pp -Mi vẫy tay tạm biệt rồi phóng cái vèo .
- PP, tụi mình đi thôi - Bi nói
Hí và Bi liền nhanh chóng lẻn ra ngoài ngao du .
Chỗ của Mi....
- Thưa cô em vào lớp - Mi bước vào lễ phép chào cô.
- Ừ. Em vào chỗ ngồi đi - Cô Minh (chap 1) gật đầu, quét mắt nguyên lớp - Bi với Hí đâu rồi.
- Dạ thưa cô 2 bạn ấy đau bụng nên nhờ cháu xin phép cô cho bạn ấy nghỉ tiết này - Mi giơ tay rồi đứng dậy trả lời cô
- Thật không?
- Thật mà cô - 1 đứa trong lớp nói leo
- Tụi nó ăn nhiều quá mà - đứa khác lanh chanh chen zô
- Thôi được rồi, học bài thôi
Tiết học cứ thế diễn ra đầy suôn sẻ.
Và mọi ngày Mi, Hí và Bi luôn diễn kịch lừa mọi người để ra ngoài ( Mi ở lại lớp nghen). Nhờ thế mà Bi và Hí trở nên thân thiết hơn, Mi và Hí bỗng xuất hiện một khoảng cách.
Dần dần Mi và Hí ít khi nói chuyện lại ,mỗi lần nói chuyện Hí đều nhắc đến Bi và chuyến đi chơi của mình với Bi làm Mi cảm thấy buồn.
---------------Một ngày nọ ---------------
- Dưới cuốn sách của Mi có gì vậy ta - Hí nâng sách Mi và lấy ra một tờ giấy, mở ra đọc , cô rất tức giận vì trong đây đều là lời chửi rủa khó nghe, còn chửi lây Bi nữa, Hí nghĩ " Tại sao lại vậy. Chắc ai lại giở trò ". Đảo mắt xuống dưới Hí chợt giật mình vì.....
- Hello Hí - Mi bước vào
- Hí à, sao vậy - Mi không thấy Hí trả lời lấy làm lạ.
- Hí.
Rầm
- Mi, tớ không ngờ cậu lại như vậy - Hí đập bàn và tờ giấy được đè xuống
- Ch...chuyện gì ...vậy? -Mi giật mình
- Cậu đọc đi
Mi cầm tờ giấy lên đảo mắt nhiều lần, mặt biến sắc.
- Tớ làm gì quá đáng với cậu hay sao mà cậu lại làm vậy. Cậu không biết bỉ ổi là gì à? Đúng đấy, tớ sai vì dạo này không chơi với cậu nhiều nhưng cậu chỉ cần nói cho tớ biết thôi, việc gì cậu lại làm vậy, còn in 1 sấp ra nữa chứ.
- Hí à, không phải tớ viết - Mi thất thần
- Không phải cậu ư, đây không phải chữ cậu ak - Hí tức giận hét lên
- Chuyện gì vậy? - Bi bứơc vào
- Đi thôi Bi, tớ không thể nói chuyện với loại người này được.- Hí kéo tay Bi
Bị kéo đi bất ngờ Bi đành đi theo Hí nhưng trên môi không quên nở 1 nụ cười nhếch mép.
- Không phải tớ mà.- Mi buồn gục mặt xuống khóc thầm.
Tiếng trống vào lớp vang lên
Hí vào chỗ ngồi không thèm đếm xỉa đến Mi, mặc kệ Mi hỏi gì hay giải thích gì cũng không trả lời.
Tiết học trôi qua lặng lẽ đầy bi thương. Cho đến khi giờ ra về
- Hí à -Mi gọi, nắm lấy cánh tay Hí
Hí giật phắt tay Mi ra, chạy đến chỗ Bi
- Chúng ta về thôi
Mi đứng đó lặng nhìn Hí, giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Ngoài trời bỗng đổ mưa như muốn khóc cùng Mi, Mi hít thật sâu dùng tay lau nước mắt rồi đội mưa một mình về nhà.
Mi hận kẻ nào đã giả chữ cô , hận kẻ đã làm quan hệ giữa cô và Hí biến mất, hận kẻ làm cô bị Hí hiểu lầm, cô hận kẻ đã làm mất tình bạn từ nhỏ của cô. Cô HẬN kẻ đó và cô đã bắt đầu tìm kiếm người âm mưu trong chuyện này. Từng ngày lên lớp học cô cảm thấy nhói ở tim khi thấy Hí cười đùa vui vẻ với mọi người mà không 1 lần liếc nhìn cô, đến tối Mi bắt đầu suy nghĩ dùng tất cả những manh mối mình có moi ra hết đáp án để có thể giải thích cho Hí. Cuối cùng cô đã tìm ra người đó, người mà cô không thể ngờ tới. Cô tự hỏi :
'' Tớ có lỗi với cậu sao.......... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro