
Chap 1 : Quá Khứ - Hiện tại
- Mi à, qua bên đây đi, bên đây có nhiều hoa đẹp lắm nè - cô bé 5 tuổi với đôi mắt tròn xoe miệng cười toe toét vẫy tay gọi cô bé nào đó tên Mi.
- Đâu, đợi Mi với - Mi lon ton chạy đến.
- Nhanh lên - cô bé ấy nhảy nhảy hối thúc Mi.
- Woa.... Ở đây nhiều hoa quá. Hí nè, hoa này hợp với cậu nè - Mi đưa tay ngắt hoa, Hí vội ngăn.
- Đừng ngắt , những bông hoa khác sẽ buồn đó.
- Ừ, Mi không ngắt đâu, Mi không muốn hoa buồn đâu - Mi hối lỗi.
- Hì, nằm xuống đây đi Mi, mát lắm - Hí kéo tay Mi.
- Thích quá. Ở đây vừa đẹp vừa mát, tuyệt quá - Mi cực kì thích thú - A, Hí nè hay tụi mình đặt tên cho chỗ này đi.
- Được đấy. Khu vườn hoa nha! - Hí reo lên.
- Ứ thích tên ấy đâu. Khu vườn Tình Bạn à. Khu vườn này giống như chúng mình mãi mãi gắn kết tình bạn, không rời xa - Mi lên đời dạy bảo.
- Ừ, tên đẹp đó. - Hí cười.
- Mãi mãi là bạn nha.- Mi nói.
- Ừ
- Hứa đi - Mi giơ tay ra.
- Hứa, vườn hoa này sẽ chứng minh cho tụi mình - Hí giơ tay móc nghéo với Mi
Sau đó cả 2 nhìn nhau cười thật tươi và nói to:
MÃI MÃI LÀ BẠN........
---------------------------------------------Đường phân cách-----------------------------------------------------------
10 năm sau....
- Hí à, chờ Mi với - Mi ôm cặp trước ngực, chạy nhanh đến chỗ Hí.
- Hầy, cậu vẫn vậy, vẫn kỉ lục chậm chân như xưa. Thật là, không biết ai có thể phá kỉ lục của cậu không - Hí cố tình xát muối cực mạnh vào vết thương mãi không chữa được của Mi.
- Đương nhiên là có rồi - Đầy vẻ tự tin, Mi chống hông, ngước mặt lên nhìn trời ( đề nghị ông trời ngước xuống nhìn nó tí).
- Thua- Hí đưa 2 tay lên đầu hàng.
- Biết điều đó - Mi vỗ vai Hí cười thật duyên.
- Uk, tớ rất biết điều nên tớ biết bây giờ để cậu ở ngoài còn tớ vô trong khai giảng, cậu cứ tiếp tục nhìn thượng đế hỏi đi nhen, tớ vào trước. Bái bai - Hí phóng cái vèo trong chớp mắt.
- Ế ! Con quỷ đợi tui - Mi nhanh chân chạy theo.
Giờ khai giảng~~~~
- Chào các em, sau những tháng nghỉ hè đầy đắn vừa qua, các em đã lấy được tinh thần học tập chưa? - Tiếng ông bố già thế kỉ - tổng thống ngôi trường lên tiếng.
- CHƯA - Tiếng hét cực vĩ đại hơn micrô của ổng vang lên
- Sao lại chưa, các em như vậy không tốt, phải chăm học hơn (*%&*(#%(%*$(%*$**#&*(#&$#)(*#(*()#%*(#%*#)(%*)......
- Cậu biết tớ đang nghĩ gì không ? - Mi chán nản quay qua Hí.
- Why not? - Hí trả lời.
2 đứa nhìn nhau cười thật nham hiểm.
- CÁC EM PHẢI THƯƠNG CHA MẸ ...chứ. Cha mẹ khổ cực làm lụng để........bla.....bla - tiếng bố già nhỏ dần nhưng ngài ấy vẫn luyên thuyên không chừa một câu . Thậm chí mắt nhắm nhưng cái miệng vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ. *Tại hạ khâm phục*
- HAHAHAHA......- Tiếng cười của đám học sinh vang lên.
- Hiệu trưởng.... Hiệu trưởng...... - Một giáo viên đứng ở dưới gọi.
- bla.....bla.....- Tiếp tục .
- HIỆU TRƯỞNG - Giáo viên ở dưới hét lên.
- Sao vậy cô Minh - Cuối cùng ổng mới dừng .
Cô Minh chỉ tay về phía trước mặt, thầy cũng theo tiếng gọi của tay ngước lại xem.
- HAHAHAHA.........Thầy hiệu trưởng bị khùng......HAHAHAHA.
- Thầy Tiến chỉnh lại micro giúp tôi - Ông thầy giận đỏ mặt gằn từng chữ một.
- À.....Vâng
______________Sau 2'________________
Tiếng cười cứ như vậy không dứt.
- Thầy ơi, micro bị tuột dây khỏi ổ cắm, bây giờ thầy có thể tiếp tục - Thầy Tiến cố nhịn cười.
- E....hèm
Vẫn cừời~~~~~
- Đề nghị sao đỏ ghi tên những bạn ồn ào ở dưới. Cuối giờ chào cờ gọi những bạn đó dọn nhà vệ sinh 1 tuần - Thầy HT nghiến răng ken két.
Im bặt. Quân lính không dám hó hé 1 lời nhưq bên dưới vẫn khúc khích vài tiếng cười.
- Kết thúc chào cờ. Các em nghỉ - HT cố nén cơn giận lố của mình xuống, ra chiếu chỉ và đùng đùng bỏ đi.
HS ở dưới tiếp tục cười ha hả
- Cuối cùng cũng hết giờ miệng ổng hoạt động. Bây giờ đến lượt chúng ta ^^ - Hí đứng dậy, đá ghế sang 1 bên vươn vai 1 cái rồi nói.
- Hí này, vừa nãy cậu với Mi đi đâu vậy? - Bi từ đâu bay tới.
- Cậu đoán xem - Mi và Hí đồng thanh, sau đó nháy mắt với nhau.
- Chẳng lẽ.......- Bi bắt đầu ngạc nhiên.
- Cậu cứ tiếp tục suy nghĩ, tụi tớ đi đây. bye bye - Hí khoác vai Mi kéo đi.
- Tạm biệt ^^ - Mi quay lại vẫy tay chào.
- ......... - Bi nhìn theo bóng dáng của Mi và Hí, khuôn mặt Bi hiện lên vẻ buồn rầu. Cô quay lưng lại, sải chân bước đi.
Chỗ của Mi và Hí_____
- Hí ơi, ăn cái này nè - Mi chỉ chỉ vào bị oishi cay trong căn tin.
- Cái đó ăn không ngon. Ăn cái đây đi. - Hí kéo Mi sang chỗ mình và giới thiệu món bánh gạo Nhật *Ai ăn chưa (=^w^=)*
- Woaaaaaa~~~~ . Nhìn ngon quá - Mắt Mi sáng rực lên.
- Cô bé biết chọn đồ ăn đấy. Hàng mới nhập khẩu từ Nhật Bản qua đấy. Mở hàng món này cho bác đi- Chú Hoàng cười, khen Hí.
- Dạ. Bao nhiêu một gói này vậy chú - Hí cười ké.
- Do 2 đứa mở hàng giúp nên miễn phí cho 2 đứa 3 bị - Chú Hoàng niềm nở
- Cháu cảm ơn chú - Mi nhảy nhảy lên đầy vui sướng.
- Mai ghé mua nha 2 đứa
- Dạ - đồng thanh
Ở một góc khuất bên bức tường
" Mình cũng muốn như họ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro