chương 1
-Cô...cô nói gì cơ?Tôi đã nói sẽ không nhận đứa trẻ đó mà.Tôi nói rồi mà sao cô cứ liên tục làm càn vậy,cô có biết tôi đã mệt mỏi lắm rồi không hả.Các người,các người cút..cút hết đi.
Mẹ tôi vừa nói chuyện với người đàn bà kia rồi lại quay ra gào thét đập phá đồ đạc.Bà vốn nóng tính,nhiều lúc thì lên cơn điên mà chạy ra đường chửi rủa om sòm.Bây giờ thì tôi cũng chả còn khuyên ngăn được bà ấy như trước nữa,ra sao thì ra dù sao tôi cũng đã đủ nhục nhã với mọi người xung quanh rồi.
...
Bữa nay mẹ tự nhiên không cho tôi đi học bắt tôi phải ở nhà rồi tự mình chuẩn bị bữa sáng cho tôi.Tôi lại thấy ngán ngẩm không biết mẹ lại bày trò gì đây.Ăn được vài miếng bánh rồi lên phòng cũng không có hứng ăn,ngủ một mạch cho tới chiều mới dậy tôi chả có hứng ăn uống,mẹ cũng không nói gì.Đang lướt Facebook thì bỗng dưới nhà tôi có tiếng động rất ồn.Bước xuống cầu thang sau đó ra cổng,một cậu bé bước xuống từ chiếc Mes, cúi đầu chào tôi.Giây phút nhìn thấy gương mặt cậu 1,2,3 giọt nước mắt tôi tuôn rơi ướt đầm hai bên má,tim như bị bóp nghẹn lại tôi đứng đơ như tượng đài nhìn vào gương mặt ấy.Nó...nó giống bố tôi y đúc,đôi mắt sáng như vầng sao,gương mặt ưu tú trắng ngần mái tóc nâu nhìn như người ngoại quốc.Thật không thể ngờ,từ rất lâu tôi đã biết việc bố mình đã lừa dối mẹ nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến ông ta đã có một đứa con riêng lớn đến nhường này.Tôi suy sụp hoàn toàn,người đàn ông bước xuống xe đưa cho tôi một xấp giấy tờ nhưng tôi cũng chả hiểu là gì.
-Thưa cậu,ngài chủ tịch trước khi mất đã kí giao toàn bộ 70% tài sản thuộc về cậu bé Lục An đây và sau này công ty sẽ thuộc về cậu ấy.Ông ấy đã ghi trong bản di chúc mong muốn mẹ của cậu sẽ chấp nhận cậu bé này và sẽ chia cho cậu và bà ấy 30% tài sản nếu mẹ của cậu chịu nuôi nấng Lục An.
Chấp nhận?Chấp nhận là chấp nhận thế nào?30% tài sản nếu chấp nhận là sao?
-Nhờ cậu chuyển giao những lời tôi nói cho mẹ cậu,bà ấy chắc cũng sẽ không muốn chào đón tôi làm gì đâu nên nhờ vào cậu.Chào cậu.
-.....
Tôi cúi mặt xuống,gương mặt trở nên tối xạm không nói không rằng,đứa trẻ vẫn cứ tiếp tục đi sau lưng tôi.Chả biết làm gì với nó,cảm thấy khá khó chịu với sự xuất hiện của nó nhưng tôi cũng chẳng lỡ chửi mắng gì.Bảo nó bước nên phòng tôi ở tạm rồi đợi người giúp việc dọn phòng cho nó.Tôi âm thầm mở cửa phòng mẹ ra,cửa không khóa, nhưng không thấy mẹ.
-Mẹ!Mẹ!Mẹ!Mẹ ơi,mẹ có ở đây không vậy?
Như thường lệ cảm giác bất an của tôi lại trỗi dậy, tôi sợ mẹ làm gì dại dột nên nhịp tim cứ liên hồi đập,sợ..sợ một thứ gì đó sắp xảy ra.Bỗng thấy mẹ trong phòng tắm còn đang bận trang điểm,tay bà ấy cầm bó hoa hồng, bà còn mặc một chiếc đầm cô dâu.Tôi cười mỉm thấy may mắn khi mẹ vẫn còn đây,chẳng quan tâm mẹ đang giở trò gì, tôi còn chạy đến ôm lấy bà ấy rồi thủ thỉ vào tai mẹ rằng trông mẹ rất đẹp,đúng là như vậy thật sự bà ấy rất xinh đẹp, bà đẹp như hoa hồng vậy rất sang trọng và quý phái.
-Nhóc con nay biết nịnh mẹ cơ à?Mẹ đang chuẩn bị cho đám cưới bố và mẹ nên mới bảo con nghỉ học đấy.Chỉ một lát nữa thôi bé con sẽ là phù rể của mẹ ấy,Tuệ Minh của mẹ - bà xoa đầu,vuốt ve tôi
-Dạ mẹ,con yêu mẹ - tôi cố mỉm cười nhưng gương mặt như sắp khóc.
.
-Mẹ,mẹ đừng thế nữa bệnh tình của mẹ ngày càng nghiêm trọng rồi, làm ơn sống vì con 1 lần thôi nha,nha mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro