Khởi đầu
6h45 chuông geo " teng teng teng". Ai nấy cũng đều tranh nhau mà chạy đua với giáo viên để vào lớp. Có một người bước thản nhiên trên sân trường mặc kệ bao nhiêu người hối hả ngoài kia bởi cô ấy biết hôm nay cô chủ nhiệm không lên lớp. Bắt chợt cô nge một tiếng gọi to:
-" Ê!. Mỹ Đình bà không nhanh lên cờ đỏ ghi tên bà đó". Thì ra là thằng lớp trưởng nó là thằng tôi tin tưởng để kể chuyện tâm sự cho nó nge và cũng để hối lộ về mấy vụ đi trễ(Hihi) . Tưởng đâu ai mà nghĩ lại cờ đỏ ghi tên thì chết với bà cô chủ nhiệm, tôi ba chân bốn cẩn chạy lên thì cờ đỏ vừa tới đúng là hên thiệt.
Tôi tên Mỹ Đình là một người vui vẻ, hoạt bát và cũng là một cô tổ trưởng rất dễ thương nhưng có tính ngại đứng trước đám đông nên bây giờ vẫn còn độc thân "haha", học hành thì khỏi nói tôi chỉ giỏi tự nhiên còn xã hội thì thôi rồi vô tới tiết mấy môn đó tôi muốn đánh một giấc cho mau qua tiết. Năm nay cũng lớp 11 rồi nhỉ? Nhưng cái tính thì như trẻ con trái lại suy nghĩ của tôi rất chuẩn chạc nha. Chưa bước chân tới lớp thì đã nghe một giống rất thánh thót, đó là Trân bạn thân nhất của tôi hầu như trong lớp ai cũng sợ nó hết kể cả tôi, nhìn thấy tôi nó hỏi:
-" Tối mầy thức canh ăn trộm hay sao mà hôm nay đi trể thế!"
-" Có đâu má. Tại báo thức tao nó không kêu muốn đập bỏ luôn vậy á. Hơizz"
-" Bậy rồi bạn không Sài tôi Sài dùm cho" . Đó là Duy cũng thân lắm là học sinh đứng nhất trường cũng hơi nổi tiếng với mấy thầy cô , một tiếng "bóp" -"Mầy tham vừa vừa thôi Duy ơi" đây là cốt của tôi nó tên Châu là em của chị dâu tôi, hun dữ không kém con Trân.
-"Thằng Duy giàu thấy mồ bầy đặt hả mậy" còn đây là Mai kế bên là Duy Ngọc hai đứa ngồi chung lúc nào cũng chọt thằng Duy. Tụi nó là bạn thân nhất của tôi trong trường này ai cũng nói nhiều mà thấy vui tai đôi khi cũng thấy mệt với tụi nó.
Tôi ngồi cạnh thằng Linh kế cửa sổ , hai đứa đều ngán ngẩm với mấy môn xã hội thường vào tiết thì hai đứa tranh thủ kể chuyện trên trời dưới đất hay đánh cờ carô , có lần bị bắt hai đứa phải chép phạt muốn gãy hai cánh tay:
-" Chơi chi không biết giờ ngồi chép phạt" Linh vừa viết vừa lãi nhãi trong họng
-" Ủa ai mượn mầy chơi thằng kia . Tao cũng chép nè". Tôi buông viết đánh vào vai nó một cái để hả giận rồi viết tiếp.
-" Ây da!. Sao đánh tao "
-" Nhìn mặt mầy khó ưa quá nên đánhcho vui . Hehe" nói vậy đánh cho hã giận thôi.
-" Vui con mắt mầy, về tao mét gệ tao nè "
-" chắc tao sợ" . Hình như nó tức điên người nhìn nó lúc này chẳng khác gì con khỉ mặt đỏ .haha.
Thời gian trôi nhanh thật mới đây mà giữa kỳ hai rồi ,sắp phải xa một người rồi nói chứ hai đứa vẫn học cùng trường nhưng khác lớp thôi. Người đó là người tôi thương tên Đăng học chung với nhau năm lớp 9 tới giờ ,cũng thân gì mấy đôi khi gặp thì nói dâm ba câu , mà cũng tại cái tính lạnh lùng của hắn rồi đem lòng thương người ta lúc nào không hay . Tới khi tính tỏ tình với hắn thì mới biết , hắn cũng thương một người tên Lan 'nay cũng học chung với tôi'. Hai người họ chơi thân với nhau lắm , nge nói học chung với nhau từ hồi mẫu giáo lận nên tôi nghĩ mình đã hết cơ hội với người ta rồi. Nhưng cũng đâu từng bỏ dễ dàng không phải dùng mọi thủ đoạn để có được tình yêu ấy mà tôi nghĩ " Đăng thương ai không quan trọng , quan trọng là Tôi thương ai thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro