Cất Nỗi Buồn Vào Đâu???
-" Sao hôm nay nắng nóng thế mậy". Trân nhấc chồng ghế ngồi kế tôi ngoài hành lang.
Hình như tôi không để tâm cho mấy chắc lo tôi bận suy nghĩ , nó lây tôi vài cái tôi mới hoàn hồn lại:
-" Ừ,Nóng thiệt. Đi xuống canteen uống nước không??".
-" Đi thì đi, nảy mầy suy nghĩ gì mà chăm chú thế tao kêu không nge luôn" vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện , bước xuống cầu thang nhìn xa xa tôi đã biết ai rồi:
-" Đăng và Lan phải không? Hôm nào học thể dục mà thằng Đăng không rước con Lan". Nói xong nó nhìn tôi con mắt nháy nháy , ý muốn chọc ghẹo tôi . Chuyện tôi thích Đăng chỉ có nó với thằng Trí biết , mà hai đứa lúc nào cũng xúm lại chọc cho tôi điên lên mới được. Tôi giả bộ làm ngơ rồi quay mặt đi ,chỉ thế thôi bởi tôi đâu là gì mà phải ghen ;tức với người ta.
Đối với thời học sinh thể dục là môn khinh khủng nhất, chạy bền dưới trời oi bức , tập những bài thể dục dài đăng đẳng mà hầu như tôi điều không nhớ nỗi, có những ngày tập sức bền thở muốn không ra hơi. Nhưng có lúc môn thể dục cũng làm chúng ta rất vui bởi những trò chơi ; những hình phạt của thầy đưa ra làm chúng tôi cũng không thấy nản với môn này .
Ai cũng cười nói vui vẻ chỉ có một người ngồi im lặng từ bắt đầu buổi học tới giờ:
-" Sao thế!" Thằng Trí lớp trưởng , chắc không nge cái miệng tôi nên nó mới lên tiếng.
-"Cũng không gì , chắc tại hôm nay không khỏe thôi " nhưng thực chất không phải như thế . Muốn kể cho nó nge nỗi lòng này nhưng thấy sao sao ,miệng muốn nói mà lòng không muốn nên đành thôi cho qua luôn rồi giả vờ cười nói như bình thường cho qua chuyện.
Chiều cả đám hẹn nhau đi trà sữa tám đủ chuyện trên trời dưới đất , hết sôi người này đến sôi người kia rồi phát lên cừơi cho hả hê. Chiếc xe dừng trước quán chẳng ai đâu xa lạ thì ra lại là hai người họ.
-" Lan he ! Hồi nảy rủ không đi giờ đi mua với Đăng đồ" Mai lên tiếng chọc ghẹo. Cười cười rồi thôi mà nụ cười sao chua chát quá .
-" Tôi bận đi mua đồ với Đăng nên không đi với mấy bà được. Hihi". Nói xong Lan chào rồi hai người họ đi . Vừa mới đi thì nguyên đám xúm lại bàn tán về hai người họ .
-" Mấy mầy biết gì không thằng Đăng thương con Lan lâu rồi". K.Duy
-" Ủa con Lan nó có gệ rồi sao nói còn thả thính thằng Đăng thế ". Trân
-" Trời ơi ! Nó mà thằng nào không rắc thính chứ".N.Duy
-" Gê vậy, nhìn mặt hiền mà sao gạn địch tùm lum vậy trời!" Mai
-" Nhìn vậy chứ không phải vậy đâu". N.Duy
Bàn tán không biết bao lâu thì trời cũng tối ai cũng về nhà nấy. Trong một góc tối nào đó có một người đang chằn chọc suy nghĩ :" từ lúc tôi quen biết Đăng , tôi thấy lúc nào Đăng cũng lạnh lùng với tôi còn đối với mọi người thì sao lúc nào Đăng cũng nói vui vẻ vậy? Từ khi học chung tới giờ chúng tôi nói chuyện chưa tới 2 3 câu là im lặng cả rồi . Tại sao chứ?? Tôi không có bề ngoài không được xinh đẹp và còn học không giỏi như Lan nên Đăng không để mắt tới đâu? Nhiều câu hỏi được đặt ra ,nó cứ chạy vòng vòng trong đầu tôi hình như không một lối thoát nào có thể thoát ra được." Bổng không biết vì sao nước mắt cứ chảy hoài không ngưng.
Đôi khi ta nên học cách chấp nhận tất cả mọi thứ dù cho nó có đau đến mấy cũng phải chấp nhận bởi mình thương người ta lấy đâu cái cớ nói với chàng trai ấy không được quan tâm cô ấy nữa. Thương là từ bỏ những ích kỹ tầm thường, không được phép ghen, chỉ được phép âm thầm chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro