Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22


Hạ Dương quay trở lại phòng bệnh, nhìn hai người bạn mình đang nằm trên giường. Khuôn mặt ngày càng nhợt nhạt khiến cô lo sợ.

Bản thể của hai người kia khó khăn lắm mới kéo họ lại được, giờ lại bị một người lạ mặt lấy đi mất.

"Mình quá sơ hở rồi..." Hạ Dương mím chặt môi.

Chiếc đồng hồ vẫn tí tắc chạy, cô nhìn cảnh vật xung quanh, lòng lo lắng không nguôi. Cô đến bên giường bệnh hai người, nhìn qua một lượt. 

"Linh hồn họ kẹt lại rồi à..." 

Không còn thời gian nữa, tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ không tốt lành gì cả. Hạ Dương kiếm chiếc áo khoác đã gấp gọn bên đầu giường, khoác lên và chạy ra khỏi phòng bệnh. 

"Phải quay lại nơi đó..."


Nhà lao, 1:24

"Cái nhà lao này toàn ruồi bọ, mùi hôi thối khắp nơi... Hơn hết là có rất nhiều âm khí"

"Mà họ không sợ mình trốn ra à, không trói thế này?" Lâm Khải bẻ cổ tay, nhìn lên ô vuông duy nhất trên tường trong đó. Ánh trăng rọi vào không phải là màu xanh bình thường, là một màu đỏ của máu. Rất nhiều điểm kì lạ đang xảy ra. Nhất định không phải là một đám cưới thông thường.

Cậu nghiên cứu xung quanh, trong lúc đang lục lọi đống rơm dưới sàn, một tên lính canh nói vọng vào:

"Đừng nghĩ đến chuyện chạy thoát. Để công chúa bắt được thì ngươi sẽ bị chặt đầu đấy." 

Lâm Khải ngẩng mặt lên nhìn tên lính canh, chiếc mũ sụp che gần hết khuôn mặt hắn ta. Hắn ta không nhìn cậu, mà đang nhìn thứ gì đó khác.

Nghĩ cậu là ai chứ? Thiếu gia một tập đoàn lớn đã quen với việc chạy trốn với cái chết đấy. Lâm Khải mặc kệ, tiếp tục lục lọi. Tên đó lại tiếp lời:

"Ngày mai ngươi phải cưới công chúa, nhưng sẽ là tổ chức một lễ minh hôn. Cô sẽ cho người chôn sống ngươi để linh hồn ngươi mãi lưu lạc ở đây, ở bên cạnh công chúa."

Lâm Khải tiếp tục lơ hắn. Được một lúc, cậu để ý rằng dưới nhà lao có một khoảng trống nhỏ, như thể có một cái hố được đào ngay đó. Nhưng tên đó vẫn không để yên, hắn nói:

"Cái hố đó cả trăm người đã chui xuống, và không thể trở ra vì đầu bên kia bọn ta đã bịt lại. đừng tốn công vô ích."

"Này anh trai, sao anh nói nhiều thế? Vậy sao anh không cưới công chúa đi?"

"Tôi chỉ là một tên lính thấp hèn, không xứng đáng với công chúa. Và tôi đã chết rồi." Giọng hắn ta trầm xuống.

Có lẽ tên lính này phải lòng cô công chúa độc ác kia. Nhưng công chúa chỉ biết tìm người trong mộng, tìm tên có mái tóc màu lông chuột lửa ấy, dù đã trải qua hàng ngàn năm.

"Dù đã chết, nhưng vẫn ở bên cô ta từng ấy thời gian, thật tiếc khi ngươi không được đáp trả lại."

Lâm Khải ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường, nhìn đối phương.

"Nhưng nếu như cô ta tỉnh táo lại, hi vọng ngươi có đủ dũng khí để tỏ tình và cản cô ta làm hại người." 

Tên lính canh có chút cử động, tháo mũ xuống. Lộ ra gương mặt đã rạn nứt:

"Năm nay là năm cuối cùng tôi có thể tồn tại trên đây phục vụ công chúa, hầu hết linh hồn thời xa xưa đã không lưu luyến gì trần thế mà siêu thoát rồi. Tôi không siêu thoát thì linh hồn sẽ tiêu vong. Nhưng được phục vụ người con gái ấy, bản thân tôi cũng rất hạnh phúc rồi." 

Nói rồi anh ta ném chùm chìa khóa vào bên trong.

"Chạy đi. Đừng ngoảnh lại cho tới khi trời sáng."

"Tôi tin là anh không lừa tôi." Lâm Khải nhặt chùm chìa khóa, mở cửa.

"Anh là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi. Lâu lắm rồi tôi không gặp người sống như vậy. Chạy về con đường mòn phía trước, rồi đi lên rừng, tìm kiếm ngôi nhà của phù thủy để ông ta giúp." 

Lâm Khải gật đầu, rồi lao ra ngoài. Nhưng vừa đến ngoài cửa, một đám binh lính cầm đuốc sáng rực, ở giữa là cô công chúa ngạo mạn đứng trực sẵn. Cô ta phe phẩy quạt, rồi ném chiếc quạt đó xuống đất, hét lớn:

"Ta đã nghi ngờ có ai đó lén thả các tân lang, ra đó là ngươi! Người đâu, kéo hắn đến pháp trường, mai xử trảm!!" 

Tên lính canh không hề phản kháng, để bị đè xuống và trói lại. Khe khẽ nở một nụ cười trước khi bị lôi đi. Lâm Khải không nhịn được, anh hét đáp trả:

"Tôi không phải người trong mộng của người, nên tôi có quyền rời đi."

"Đôi mắt đó không thể nào nhầm được!" 

"Sao người có thể chắc chắn đôi mắt này giống với người ấy, trong khi đã trải qua hàng ngàn năm rồi!?" 

"Ta..."

Công chúa Diệm Hỏa không nói nên lời, đột nhiên ngã xuống đất, tay ôm đầu. Đám lính xung quanh đột nhiên bốc cháy, rồi tan biến vào không trung. Không kịp định thần lại, một mũi tên lửa được bắn xuống trước mặt công chúa. Cô ta vội ngẩng mặt lên, ánh trăng máu làm nổi bật lên mái tóc đỏ và đôi mắt sắc lạnh đang nhìn cô từ người đứng trước mặt.

Nguyên Vũ.

Lâm Khải không hiểu gì, thì Thiên Hạo và Thiên Dịch đã xuất hiện từ một bên.

"Hai người!?"

"Không có thời gian để giải thích đâu, sắp hết thời gian rồi! Làm đi Thiên Dịch!"

"Vâng! giờ em sẽ dịch chuyển, mọi người bám chắc vào nhé!" 

Nguyên Vũ cất một tiếng:

"Lâu không gặp, Diệm Hoa Hoa"

Rồi biến mất cùng với ba người họ.


"Vương...Vũ..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro