Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Lạc lối


"Tỉnh lại đi Tiểu Dịch" 

"Xin chào??" 

Thiên Dịch lờ mờ mở mắt, Thiên Hạo đang ngồi bên cạnh, lay lay nhẹ cô. 

"A, em tỉnh rồi..." Thiên Hảo vui mừng, đỡ cô ngồi dậy, dựa vào tường.

"Bọn mình thoát rồi à?" Thiên Dịch nhẹ nhàng nói với hơi thở yếu ớt, tay cô sờ lên mắt mình. Mắt hiện đã có thể nhìn lại, nhưng mà vẫn chưa rõ nét, cô chỉ nhìn được gương mặt của Thiên Hạo. 

"Chỉ là tạm thời thôi, em nhìn được không?" 

Tay Thiên Hạo chỉ ra cánh cửa.

Rất nhiều cánh tay màu trắng đang cố gắng xuyên qua cánh cửa ấy. 

Thiên Dịch co người lại, run lên trong sợ hãi: "Phải làm sao bây giờ..."

"Sẽ có người đến cứu thôi, đừng lo quá, nhé?" 

"Chúng ta sẽ không bỏ mạng ở đây"

"Tạm thời em đã sử dụng năng lực kịp thời cứu chúng ta một bước, nhưng anh không chắc bọn mình có thể cầm cự bao lâu..."

"Thiên Dịch?"


"Hạo ca, em đâu có khả năng sử dụng năng lực lúc đó...?"

Đột nhiên cánh cửa trong căn phòng bị đạp đổ, hàng ngàn bàn tay lao tới phía hai người họ.

Thiên Dịch bất ngờ, chưa kịp phản ứng đã cùng Thiên Hạo đi vào con đường đêm.


0:41 tại bệnh viện Lâm Khánh

Cộp cộp cộp

Tiếng bước chân ngày càng rõ nét, tiến gần vào phía phòng hồi sức của cả ba người đang hôn mê sâu. 

Chiếc bóng người ấy như ma, như quỷ, nhẹ nhàng kéo cửa phòng bệnh.

"Thưa anh, đã hết giờ thăm bệnh từ lâu..." 

Y tá theo dõi họ cản anh ta bước vào phòng. Người đó liếc nhìn nhanh xung quanh, rồi nhanh chóng ra tay, khiến cô chưa kịp hét lên đã ngất.

Anh ta dựa cô y tá vào tường nhẹ nhàng, rồi đến bên giường của Hạ Dương - khu vực đang có nhiều âm khí toát ra nhất, bỏ một chiếc lá bùa dính máu bên trên. Mọi âm khí dường như biến mất. Đôi mắt Hạ Dương nháy nhẹ, cô tỉnh lại.

Nhưng trước khi Hạ Dương nhìn được rõ nét bóng dáng người kia, anh ta đã ra khỏi phòng.


0:48 tại bãi đổ nát của trường học

Lâm Khải chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Những bóng ma lởn vởn khu vực này lúc nãy đã biến mất, trước mắt cậu là một pháp trường thời xưa. 

Một máy chém đầu còn dính máu, với một thi thể đầu chưa lìa khỏi cổ sừng sững trước mặt cậu. 

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm Hàn Phong với Nguyệt Ân, nhưng có vẻ không có ai ở gần cả. Khi đang đứng ngây người ra đấy, thì bị một bàn tay thô ráp chạm vào người: 

"Tiểu tử này là thiếu gia nhà nào đấy? Đây không phải là nơi dành cho các người đâu. Về nhà đi" 

"Tôi-" Lâm Khải vừa cất giọng, cảm thấy gì đó không ổn. Giọng cậu có vẻ trầm hơn trước, nghe khang khác, và nãy giờ cậu cảm thấy mình cao hơn nữa. 

"Lão đại, dọn xác tên kia đi rồi chuẩn bị có tên mới lên này." Một tên lính đang bê một bao gạo gọi to người đàn ông mập mạp đang đứng gần cậu.

"Biết rồi. Haizz... Cậu cũng nên về sớm đi, ở lâu tại nơi này không tốt đâu." Người đó thở dài một tiếng rồi sừng sững bước đi.

Lâm Khải không nói gì, cậu sờ xung quanh, tìm kiếm bộ bài tarot mà mình đem theo, nhưng hình như nó đã bị lạc mất. "Không phải chứ..." Nhưng sau đó cậu quyết định nhanh, đi ra khỏi pháp trường, tiến về phía làng. 

Khu này là một làng nhỏ, nhưng đặc biệt có một biệt phủ xa hoa được xây dựng ngay trên núi, đẹp đẽ, lộng lẫy, khác hẳn với không khí thôn quê nghèo nàn ở dưới đó.  

Lâm Khải sải bước trên con đường, xung quanh ai cũng nhìn cậu rồi bàn tán xì xào. Cậu vốn không thích nơi đông người, nhưng giờ mình không khác gì kẻ quái dị đột nhiên xuất hiện ở đây. 

Cậu đi qua một đám quân lính với chiếc kiệu, nhìn là biết của giới quý tộc, đột nhiên một giọng nói trong trẻo thét lên "Dừng kiệu lại!" ngay trước mặt cậu. Lâm Khải ngây người ra không hiểu chuyện gì, người đó bước xuống kiệu. Một cô gái trẻ có gương mặt rất đẹp. 

Cô gái tay dùng quạt che miệng, tay kia chỉ vào Lâm Khải đang đứng:

"Bắt người này về phủ."

"Đâu ra cái kiểu bắt người vô cớ thế hả cô nương." Lâm Khải cười khẩy một cái, chân đã vào tư thế chuẩn bị chạy thọt mạng.

"Kể cũng kì lạ, trong làng có một thanh niên đẹp thế này mà không cống nạp lên phủ ta."

"Tôi không bán thân đâu." Cứ nói một câu, Lâm Khải lại chạm vào cổ họng mình, vì giọng cậu thật sự rất khác.

"Đừng nhiều lời, bắt tên đó lên phủ. Đồng thời lôi tên nội gián đêm qua ra chặt đầu-"

Cô gái chưa dứt lời, Lâm Khải đã co giò chạy ngược trở lại. Hiển nhiên đám binh lính chạy theo đằng sau, đột nhiên một cánh tay kéo cậu vào góc ngõ hụt.

Khi Lâm Khải chưa thở ra hơi, thì giọng nói quen thuộc vang lên:

"Em phải cẩn thận chứ Tuấn Khải." 

"Nguyệt Ân!?"

"Nhưng trông chị hơi..." 

"Suỵt, nói nhỏ thôi, em lọt vào mắt xanh của con yêu quái đó rồi, không cẩn thận là bị lôi đi chém đầu như kia đấy."

"Với trông em cũng khác mà, không soi gương à?" Nguyệt Ân đợi Lâm Khải bình tĩnh lại, kéo cậu đến một chum nước.

Hình bóng phản chiếu Lâm Khải trong đó là một thanh niên trưởng thành, tầm 20 tuổi, khí chất ngời ngời.

"Ơ..." Lâm Khải sờ lên mặt mình.

"Cái giá để vào dị không gian này là 3 năm tuổi thọ, chúng ta đã già đi 3 năm."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro